đàn ông chửi thề. Có tiếng người ngã huỳnh huỵch, tiếng chân trần chạy
trên các lối đi chằng chịt khắp tàu. Rồi tiếng khóc, tiếng hú gần như bị át đi
bởi những giọng ồm ồm và những tiếng cười tục tĩu của bọn cướp.
Angielic nhìn ra ngoài lỗ tàu. Bọn cướp đang mang đến một toán nô lệ mới
và đang định giá. Nếu phụ nữ đẹp chúng để sang một bên dành cho các ông
chủ tương lai. Nhưng phần đông đều bị dồn lại để mang bán làm lao dịch.
Bọn chúng thúc vào bụng phụ nữ xem có thai không, phụ nữ có thai được
giá hơn vì người mua được một lúc hai nô lệ.
Angielic đưa hai tay lên bịt tai, thét lên rằng nàng đã chán ngấy cảnh man
rợ này và đòi đi ra. Khi Coriano xuất hiện với hai thằng bé da đen bưng một
mâm đầy thức ăn, nàng chửi mắng y và nhất định không chịu ăn uống gì cả.
- Nhưng mà bà phải ăn - Tên chột mắt kêu lên-Bà chỉ còn xương bọc da.
- Thế thì hãy thôi đừng hành hạ những người đàn bà kia nữa. - Nàng đá cái
mâm và làm đổ tất cả các món ăn. Hãy dừng những tiếng kêu thét kia đi.
Coriano biến thật nhanh rồi nàng nghe tiếng d' Escrainville oang oang:
- Thế ông cho rằng bà ta là một phụ nữ có cá tính ư? Thôi được rồi tôi
mong là ông sẽ cầu
được ước thấy. Nếu không cho bọn thủy thủ được xả van đôi chút thì...
Rồi hắn bước vào cabin vẻ cáu kỉnh.
- Hình như bà không chịu ăn phải không?
- Ông tưởng là những cuộc truy hoan của các ông làm cho tôi ăn ngon
miệng ư?
Nàng gầy quá, quần áo lại rộng thùng thình nên nom nàng như một cô bé
bướng bỉnh khiến tên cướp không nhịn được cười.
- Được rồi! Tôi đã ra lệnh, vậy bà cũng nên chiều ý chúng tôi. Thưa phu
nhân Plexi Beli, bà có thể cho tôi cái vinh dự được dùng bữa tối cùng bà ở
sân thượng phía đuôi tàu không?
Đệm đã được xếp quanh một cái bàn thấp. Các chậu bạc đựng thịt băm
quấn lá nho thơm nức dầm trong thứ nước sốt chua ngọt. Trên bàn còn có
nhiều đĩa đựng các loại nước sốt khác nhau... hành, ớt, nghệ.. trông giống
như những chấm xanh, vàng, đỏ trên khăn trải bàn.