- Mời bà dùng món dolma này-Coriano nói, sẻ một ít vào đĩa của nàng-Nếu
bà không thích thì chúng tôi mang cá cho bà.
Tên tướng cướp nhìn người phụ tá của mình với vẻ láu cá.
- Ông làm vú em tốt đấy. Đúng là ông sinh ra để làm cái nghề ấy.
Coriano khó chịu về lời trêu chọc này:
- Có người bày thì cũng phải có người dọn chứ- y gầm lên - Cũng may cho
chúng ta là bà ấy không chết. Nếu bà ấy chết thì sẽ lắm chuyện đấy.
Hầu tước rất tức giận.
- Ông muốn tôi làm gì bây giờ nào?
- Hắn hét lên - Tôi để bà ấy đi hóng gió. Tôi mời bà ấy dùng bữa tối hết sức
lịch sự. Tất cả chúng ta đều phải nhón chân bước rón rén để cho bà ấy yên
giấc. Thủy thủ của tôi phải đi ngủ lúc tám giờ như các chú bé đồng ca....
Angielic phá lên cười.
Hai tên cướp há hốc mồm nhìn nàng.
- Bà ấy cười!
Khuôn mặt lông lá của Coriano sáng lên:
- Đúng là Madonna! Nếu ra trường đấu giá mà bà ấy cười như thế thì phải
kiếm thêm được hai vạn đồng nữa.
- Anh ngu lắm! - d' Escrainville nói-Anh đã nhìn thấy bao nhiêu người cười
ở cái trường đấu giá rồi? Vả lại đấy không phải là phong cách của bà ấy.
Nếu bà ấy cứ khép môi thì may cho chúng ta rồi đấy. Tại sao cô em lại cười
hở cô em?
- Tôi không thể khóc mãi được - Angielic nói
Nàng miên man ngắm cảnh trời đêm yên tĩnh. Hòn đảo nhỏ trước mặt họ
như cứ trôi đi trong làn sương mỏng tựa như chiếc thuyền trôi trong mơ,
một ngôi đền nhuốm ánh bạc của mặt trăng đang lên.
Hầu tước d' Escrainville dõi theo mắt nàng.
- Trước kia ở đây có sáu ngôi đền thờ thần Apollo và hàng ngày dân chúng
đến múa hát suy tôn vẻ đẹp của thần.
- Và để bây giờ các ông thay vào đó bằng một chế độ khủng bố tàn bạo.
- Cô đa cảm quá đấy. Cái bọn Hi Lạp thoái hóa này cũng phải được sử dụng
vào