có gì quan trọng nào? Để cho thời gian trôi qua mà không hề cần ý thức về
nó là một trong những thú vui của phương Đông. - Hắn phả ra một cuộn
khói dài - Bà có vội đi đến đảo Crete không?
- Tôi sốt ruột muốn biết điều gì số phận sẽ dành cho tôi. Có thật là ông sẽ
bán tôi làm nô lệ không?
- Tại sao bà lại nghĩ rằng tôi sẽ giữ bà lại đây?
- Này-Trong lòng nàng bỗng lóe lên một tia hi vọng - Nếu quả ông cần tiền-
tôi có thể trả ông tiền chuộc. Ở Pháp tôi là người rất giàu.
Hắn lắc đầu:
- Không được, tôi chẳng muốn dính vào những chuyện mua bán với người
Pháp. Họ xảo quyệt lắm. Để nhận số tiền của bà tôi phải cập bến Marseille.
Như thế nguy hiểm lắm... và lâu nữa chứ. Tôi không thể đợi lâu như thế
được. Tôi cần mua một chiếc tàu mới. Bà có đủ tiền không?
- Có lẽ đủ.
Bỗng nàng nhớ
lại tình trạng tài chính đáng buồn của nàng khi nàng ra đi. Nàng đã phải
cầm chiếc tàu của mình cùng hàng hóa trên đó để trang trải các chi phí ở
cung đình. Vả lại, địa vị của nàng ở Pháp hiện nay khá bấp bênh vì Đức vua
đang tức giận nàng. Nàng cắn môi trong cơn tuyệt vọng.
- Bà nên nhớ rằng hiện nay bà hoàn toàn ở trong tay tôi - hắn nói-Tôi là ông
chủ của bà, và tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Từ hôm ấy, tối tối Hầu tước d' Escrainville lại mời nàng dùng cơm tối trên
sân thượng. Hắn tỏ ra khá lịch sự, chắc hẳn vì nghe Coriano lên lớp, nhưng
đôi lúc bản chất thô lỗ của hắn lại thắng thế và hán nói năng rất sỗ sàng, kể
cho nàng nghe đủ thứ chuyện bẩn thỉu. Rồi hắn nhớ lại những gì hắn đã học
được trước kia và sôi nổi đàm luận với nàng. Nàng nhận thấy hắn quả là
một người thông kim bác cổ, hắn biết nhiều ngôn ngữ phương đông và đọc
được sách cổ điển Hy Lạp. Nói tóm lại hắn làm một sự pha tạp của nhiều
mẫu người khác nhau.
Đến đảo hắn cho phép nàng lên bờ, nơi Savary đang hái những cây hương
thảo mà lão thề sống chết rằng cógiá trị rất lớn. Mặt đất phủ đầy hung quế