vuốt ve má nàng.
- Xem kia! - Hắn nói.
- Ồ!
Họ đã đến nền đất cao có một ngôi đền đổ nát. Giữa các kẽ đá cẩm thạch
những cành hoa vươn lên, xung quanh toàn dâu dại và nguyệt quế. Hai dãy
tượng còn nguyên vẹn miêu tả một vũ điệu uyển chuyển, màu đá trắng óng
ánh tương phản với bầu trời xanh biếc.
- Cái gì thế? - Angielic khẽ hỏi.
- Các nữ thần.
Hắn dắt nàng đi giữa các pho tượng đang lặng lẽ mỉm cười hoan hỉ vươn
dài những cánh tay duyên dáng với dáng điệu van vỉ của những thánh thần
bị người đời lãng quên, chỉ còn được hương thơm cây cỏ tôn sùng và sóng
biển rì rầm tán tụng.
Lặng đi vì kinh ngạc nàng không để ý đến cánh tay d' Escrainville đang ghì
chặt lấy nàng.
Cuối lối đi có một điện thờ, trên đó là một chú bé trần truồng
đang giương cung sắp bắn.
- Eros!
- Chú bé xinh đẹp làm sao! - Angielic thở dài-Đó là thần ái tình, phải
không?
- Đã bao giờ bà bị trúng tên chưa?
Nàng không đáp mà dịch ra để quan sát một hốc tường râm mát nơi nữ thần
Aphrodite đang duỗi dài trong khoái cảm.
- Bà cũng có thể xinh đẹp như thế nếu bà tỏ ra dễ bảo - Hắn nói sau một hồi
lâu im lặng.
Nàng không thể đọc được ý nghĩ trong đôi mắt hắn khi hắn hết nhìn pho
tượng nữ thần rồi lại nhìn nàng. Nhưng nàng cảm thấy được rằng hắn đang
bị dày vò. Hắn sẽ làm gì bây giờ?
- Bà có nghĩ rằng những điệu bộ kiêu kì của bà đã gây ấn tượng cho tôi và
vì vậy ban đêm tôi không đối xử với bà như bà đáng được không? - Hắn
nói-Tôi chắc chắn là, với tính chất phù phiếm của bà, bà đã nghĩ như vậy.
Nhưng đừng có tưởng bở vì đó không phải là lí do. Không một tên nô lệ