cho một tên pasha đốn mạt nhất, cho một tên lái buôn ngoài chợ. , cho một
tên Marốc, cho bất kỳ tên vũ phu nào để nó hủy hoại đòi mày. Để cho mày
sẽ không bao giờ được nhìn kẻ khác với cái nhìn say đắm. Đừng hòng! Giờ
thì xéo-xéo! Tao không muốn Coriano và người của tao vượt quyền tao.
Xéo đi kẻo ta giết bây giờ!
Hai ngày sau con tàu đến thả neo ngoài khơi Thera. Hầu tước d' Escrainville
từ trong cabin đi ra. Đã hai ngày liền hắn nằm lì, đắm chìm trong khói thuốc
phiện.
Angielic lên bờ dạo chơi. Nàng đi đến thao trường ngày xưa dành cho lớp
người trẻ tuổi, được trang hoàng bằng tượng những chàng trai đang nhảy
múa. Trên mặt đất la liệt những cánh tay và ngón tay từ những pho tượng
võ, Angielic cố thử nhấc một cách tay đẹp của một chàng trai đã chết trẻ từ
lâu. Nặng quá! Hình như nó là hiện thân cái sức nặng của biết bao thế kỷ
mà nó đã chứng kiến qua. Nàng nằm xuống bãi cỏ bên dưới pho tượng
người ném đĩa. Những cái tát tai nàng
nhận được vẫn còn làm nàng nhức nhối và lòng nàng ê chề đau khổ. Nàng
nghĩ dẽn chuỵện trốn chạy vào sâu trong đảo, nhưng sự cằn cỗi của cảnh
quan khiến nàng nản chí.
Liền sau đó nàng nghe thấy tiếng lục lạc của những con cừu, và nhìn thấy
Savary đang đi tới, cùng với bầy dê của lão. Lão định lấy từ lông dê một
thứ nhựa và cho d' Escrainville dùng như nước hoa. Lần này lão di cùng
một người Hi Lạp. Hai người trò chuyện với nhau rất thân mật.
- Thưa bà, xin giới thiệu với bà, Vassos Mikơles-lão nói vẻ mặt rạng rỡ- Bà
nghĩ gì về anh chàng điển trai này?
Angielic tế nhị che giấu sự ngạc nhiên của mình. Trước đây nàng vẫn thán
phục vẻ đẹp của những chàng trai Hi Lạp vì họ vẫn còn giữ nguyên vẻ
duyên dáng và sức mạnh của những chàng trai bằng đá đang nhảy múa ở
đây, nhưng cái mâu thuẫn này không giống họ một tí nào. Thật vậy, nàng
thấy anh ta chẳng chút hấp dẫn và có vẻ đần độn. Bộ mặt ngăm đen điểm
một chòm râu lưa thưa màu nâu và thân hình gầy guộc lép kẹp khiến người
ta liên tưởng tới người bạn đồng hành của anh ta.