óc nàng quay cuồng. Giọng nói của Savary tuồng như cứ trôi xa dần, khi
nàng thiếp đi vào lúc một ngày mới bắt đầu trên thành phố Meknes.
Chương 19:
- Chúng ta được đi xem hội! Chúng ta được đi xem hội! - Đám phụ nữ ở
hậu cung reo lên, các vòng tay va nhau kêu xủng xoẻng.
- Nào các bà ơi, làm gì mà cuống lên thế! Osman Faraji nhắc nhở.
Y đi qua đi lại trước mặt các hàng người đeo mạng che mặt kiểm tra trang
phục và đồ trang sức của từng người, nhìn kỹ xem các mạng che mặc có
được buộc chặt không.
Từ phía bờ thành bên ngoài hoàng cung vẳng đến tiếng rì rầm nơi đám nô lệ
đang sống trong các lán trại, phân thành nhiều khu vực cho từng dân tộc,
mỗi dân
tộc có thủ lĩnh và hội đồng riêng.
Đoàn phụ nữ được đám kỵ sĩ của Quốc vương bảo vệ chẳng mấy chốc đã
nhập vào đám rước hoàng gia đang tập hợp. Mulai Ismail đi dưới một chiếc
lọng do hai chú bé da đen vác. Quanh hắn là các tù trưởng và cả các cố vấn
thân cận nhất. Do thái Samuel Baidoran, tên phản đạo Tây Ban Nha, Juan di
Alfero, đổi tên là Sidi Mushadi từ ngày cải giáo, và một tên phản đạo khác,
người Pháp, tên là Romain de Montfeur, đã đổi tên thành Sidi Rodani, phụ
trách súng đạn.
Quốc vương đưa tay trang trọng chào mừng Osman Faraji khi y ngồi vào
chỗ cùng với các triều thần.
Những người Arập tụ tập dưới bầu trời nóng nực ngột ngạt. Tiếng la hét của
họ át cả tiếng sáo véo von và tiếng trống bình bịch. Nhưng khi đám rước
tiến vào quảng trường trung tâm của Meknes, tiếng hò reo càng ầm ĩ hơn.
Khi đám người mặc burnous trắng mở khuôn viên rộng một khối người rách
bươm và những bộ mặt da trắng đang la hét điên cuồng. Giống như những
kẻ bị đày xuống địa ngục họ dang tay về phía Mulai Ismail nhưng bị đẩy lùi
về phía bọn lính gác tay roi, tay gậy. Trong sự hỗn độn của đủ thứ tiếng ở
châu Âu nghe rõ mỗi một câu: "Người Norman! Người Norman! Hãy ân xá
Côlanh người Norman!"