Lão Savary nhanh nhẹn, bất khuất không còn nữa. Trước mắt nàng chỉ còn
một con búp bê vỡ nát, thảm hại. Một cơn ác mộng trong ánh sáng màu
xanh lục của vườn cọ. Đây chỉ là một trò nghịch ngợm nữa của
lão. Chỉ một lát sau lão sẽ đứng dậy và bẽn lẽn thủ thỉ bên tai nàng: "Thưa
bà, mọi việc đều suôn sẻ".
Cuối cùng nàng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế là lão đã chết. Nàng cảm
thấy một khối nặng đè lên người nàng, khiến nàng chới với. Rồi nàng thấy
trên mặt cát dấu chân ngựa. Nàng ngẩng lên, cái bóng đen của Mulai Ismail
trùm lên người nàng.
Chương 23:
Osman Faraji vào phòng tắm vừa lúc các nữ tì đang dìu Angielic lên các
bậc cấp từ đáy bể xây bằng cẩm thạch lên đến thành bể. Trần nhà, cũng như
các bậc cấp, được khảm đá xanh và vàng theo đường lượn, mô phỏng theo
Nhà tắm Thổ Nhĩ Kỳ ở Constantinople. Một tín đồ Cơ đốc chính thống
trước kia làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp xây cái nhà tắm xinh xắn này cho
các cung phi của Mulai Ismail. Hơi nước có ướp cánh kiến trắng và hoa
hồng, cuộn bay quanh các cột thếp vàng, tạo nên một không khí huyền ảo
như trong truyện "nghìn lẻ một đêm"
Trông thấy Đại hoạn quan, Angielic đảo mắt nhìn quanh tìm một tấm voan
che vội thân thể lõa lồ của mình. Nàng chưa bao giờ quen với việc các hoạn
quan đứng nhìn một phụ nữ tắm rửa và thay quần áo. Nàng càng không chịu
nổi sự có mặt của Đại hoạn quan.
Vẻ mặt của Đại hoạn quan thật là khó hiểu. Hai hoạn quan trẻ má phúng
phính đi cùng với y, mang theo một loạt hành mutxơlin óng ánh màu hồng
có thêu ngân tuyến. Osman Faraji bảo bọn nữ tì giở ra từng chiếc.
- Có đủ bảy tấm mạng che đấy chứ?
- Thưa ông, đủ ạ.
Y chăm chú nhìn thân hình cân đối của Angielic với con mắt một kẻ sành
sỏi. Đây là lần đầu trong đời nàng thấy hổ thẹn vì mình là một người đàn
bà, lại là một đàn bà xinh đẹp nữa chứ. Nàng không thể không nghĩ rằng