nàng chỉ là một tác phẩm mỹ thuật đang được một nhà sưu tầm ngắm nhìn
để xác định cái giá trị vật chất của nó mà thôi. Nàng có cảm giác như mình
đã bị người ta cướp mất linh hồn.
Mụ Fatima buộc tấm voan đầu tiên quanh hông nàng. Nó phủ xuống tận
mắt cá. Tấm voan gần như trong suốt gợi lên làn da mịn như sứ của đôi
chân, hai cái hông tròn và cái bụng béo lẳn của nàng. Hai tấm voan khác
phủ bộ ngực nàng theo cùng một kiểu khêu gọi. Một chiếc khác rộng hơn
khoác lên hai cánh tay nàng. Và một tấm voan rộng nhất phủ đầu tóc nàng.
Cuối cùng Fatima cái tấm voan cuối cùng che toàn bộ gương mặt nàng, chỉ
chừa lại đôi mắt xanh, lóng lánh kỳ lạ do tâm trạng quá xúc động của nàng.
Angielic được đưa trở về phòng mình. Chẳng mấy chốc Osman Faraji cũng
đến theo.
Nàng nhìn thẳng vào mặt y.
- Ông định mang tôi
đến cúng lễ thần nào đây? Nàng hỏi, giọng gay gắt.
- Firousi, bà biết quá đi rồi. Lát nữa tôi định đưa bà ra mắt Mulai Ismail.
- Không! - Angielic nói - không bao giờ có chuyện đó.
Hai cánh mũi mảnh mai của nàng phập phồng khi nàng kiêu hãnh ngẩng lên
nhìn trân trân vào mặt y. Con người của Đại hoạn quan có lại cho đến khi
chúng chỉ còn là những mũi kim sắc nhọn.
- Firousi, bà đã tự lộ mình. Tôi đã vất vả lắm mới giải thích cho ông ấy tại
sao tôi đã giấu không cho ông ấy nhìn thấy bà quá lâu như thế. Ông ấy
muốn biết tại sao. Giờ đây ông ấy đã nhìn thấy sắc đẹp của bà và đã lóa cả
mắt - Giọng y trầm xuống và như từ một nơi xa xăm vọng đến - Chưa bao
giờ bà đẹp như lúc này, Firousi ạ. Đừng sợ, bà sẽ làm cho ông ấy mê mẩn.
Ông ấy sẽ chẳng nghĩ đến gì ngoài cơn thèm khát được ôm ấp bà. Bà có
mọi thứ để gây khoái cảm cho linh hồn ông ấy: Bộ tóc vàng, làn da ngọc,
cặp mắt xanh. Không phải chỉ có niềm kiêu hãnh của bà mới gây ấn tượng
đối với ông ấy, vì ông ấy đã quen với cái tẻ ngắt của đàn bà. Cũng chẳng
phải sự khiêm tốn của bà, một sự khiêm tốn rất kỳ lạ đối với một người đàn
bà đã từng biết thế nào là ái tình - sẽ làm cho trái tim ông ấy xúc động và