quả là đáng thất vọng khi bị một trận phục kích làm cuộc đi chậm lại, với
nguy cơ bị thương vong, Angiêlic đưa mắt nhìn chồng, chờ đợi lời phán xử
của ông.
- Ta cứ chờ đã-bá tước Giôphrây đờ Perắc nói-Khi toán trinh sát quay về
chúng ta sẽ biết đích xác. Nếu như đám Irôqua ấy tỏ vẻ muốn tiến công
chúng ta,
thì ta sẽ đào công sự và tự vệ, nếu họ đi thẳng cũng như ta sẽ đi tiếp con
đường của ta! Anh đã cảnh cáo Môpuntúc rằng nếu người tù trưởng này
muốn cho quân mình khởi sự trước khi đối phương có những cử chỉ thù
địch thì anh sẽ không hỗ trợ bọn họ đâu.
Đoàn người chờ đợi, vũ khí nắm chắc trong tay.
Khi toán da đỏ đi trinh sát trở về họ lộ vẻ thất vọng. Không những đám
người Irôqua không mảy may tỏ ý muốn tấn công đoàn lữ hành mà hầu như
họ đã không trông thấy đoàn với lẽ cả bọn họ đã biến mất. Không để lại
chút dấu vết nào.
Đám người Mêtalắc quay những khuôn mặt bôi phấn đỏ, đen và trắng đáng
tức cười của họ về phía Angiêlic, và nhún vai bực bội: người phụ nữ Da
trắng này đã làm cho lũ Irôqua bỏ chạy mất rồi.
Chương 5.:
Tối hôm đó lúc đoàn người cắm trại, khí lạnh bắt đầu dâng lên từ các khe
suối vàthung lũng, nên mọi người đều vây quanh các đống lửa.
Perắc chỉ về phía xa nơi có một dải nước lấp lánh một dòng sông:
- Đằng kia là sông Kenơbéc...
Giống như đám dân Do thái lang thang ngắm nhìn Đất hứa, ai nấy đều tỏ ra
vui mừng. Họ phấn khởi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được yên ổn bên
trong một hàng rào bảo vệ vững chắc, nhất là khi họ vừa thấy thấp thoáng
sau đám cây ẩn hiện những bóng người Da đỏ, và đặc biệt là chuyện con
rùa, mặc dù chỉ là chuyện ngẫu nhiên, đã gieo rắc trong lòng họ một mối sợ
sệt mơ hồ.
Muỗi bay vo ve khắp nơi, Angiêlic ngồi ủ bé Ônôrin đang thiu thiu ngủ
trong chiếc áo khoác dầy bằng dạ và ôm chặt con vào lòng. Đôi lúc, mắt