Sau khi cúi xuống đám than hồng, một gã thổ dân cao kều da nhờn mỡ bóng
loáng đầu tóc lởm chởm vừa đứng thẳng vừa rút nhanh khỏi ngọn lửa một
lưỡi rìu nung đỏ rực sáng lòe lên. Thận trọng vác cây rìu, gã kia đi tách ra
khỏi vòng người vài bước. Lúc này Angiêlic mới nhận ra trong đám tranh
tối tranh sáng một người
thổ dân khác cởi trần, bị trói vào một thân cây.
Chậm rãi và cứ như làm một việc hết sức bình thường, người cầm rìu áp cái
lưỡi thép đỏ gí vào đùi tên bị trói. Không nghe tiếng kêu thét nào. Chỉ có
một mùi thịt cháy khét lẹt không sao chịu nổi bốc lên tới chỗ Angiêlic.
Khủng khiếp quá, nàng giật nảy người, cố kìm một tiếng thét khiến con
Oalix cũng lắc mạnh làm cành cây gẫy răng rắc. Biết mình sắp bị phát hiện,
Angiêlic nhảy vọt lên lưng ngựa phóng đi.
Tên thổ dân đang đem lưỡi rìu đến đặt lại trên đám than cháy hồng bồng
ngẩng phắt đầu lên và giương thẳng cánh tay gân guốc với những vòng lông
chim đầy cổ tay hắn chỉ về phía đỉnh vách đá.
Cả bọn người lập tức vùng đứng cả dậy và trông thấy nàng, một phụ nữ tóc
dài phấp phới đang phi ngựa như bay, bóng nàng đen thẫm nổi bật trên nền
trời mờ mờ ánh trăng.
Tức thì một tiếng thét khủng khiếp vọt ra từ trong lồng ngực đám thổ dân:
- Con quỷ cái! Con quỷ cái xứ Acadi!
Chương 7.:
- Bà bảo rằng bọn chúng đã kêu lên "con qủy cái xứ Acadi" ư?
- Hình như tôi nghe đúng như thế.
- Lạy chúa! Miễn là bọn chúng không cho bà là "mụ đó"! - Nicôla kêu lên
và làm dấu thánh.
Môpectuy cũng làm theo.
- Tôi chẳng biết
bọn họ tưởng tôi là ai, dù sao họ đã chạy lồng lên đuổi theo tôi như một lũ
điên. Một gã trong bọn họ, cao như người khổng lồ suýt nữa thì đuổi kịp tôi
khi tôi cho con Oalix phi vào giữa dòng sông.
- Em có giết nó không đấy? - Bá tước Perắc vội hỏi.