Những câu hỏi dồn dập kéo đến. Nàng muốn sao cho vừa yên lòng, vừa
thấy được hết thảy quy mô mối nguy hiểm không chút che đậy quanh co.
- Cái này chính là điều anh lo sợ, phải không? Đó là lí do vì sao anh đòi cả
đoàn phải đi khẩn trương phải không? Anh lo ngại là những người Pháp ấy
sẽ đột
nhập vào những khu đất mà anh định đến lập nghiệp ư?
- Đúng thế! Ở cách Gunxbôrô không xa, anh có người láng giềng gần nhất
là nam tước Xanh Caxtin Păngtoagôet chỉ huy đồn lính Pháp ở Acadi. Anh
vốn có quan hệ tốt với ông ta. Ông ta đã đến báo cho anh biết những linh
mục nàh thờ công giáo đi truyền đạo cho những bộ lạc Abênaki vùng Mên
lo ngại về chuyện anh tiến đến vùng thượng nguồn sông Kenơbéc, nên đã
yêu cầu chính phủ ở Kêbech cử một đội quân viễn chinh đến đánh lực
lượng của anh.
- Nhưng những người Pháp có quyền gì mà chống lại việc anh tiến vào
vùng đất này?
- Họ coi những vùng hoang mạc ấy thuộc về ai?
- Thuộc về kẻ năng động nhất. Hiệp ước Brêda do người Pháp ký đã công
nhận quyền của người Anh về vùng đó nhưng người Anh sợ rừng rú và
không dám rời bờ biển để thực hành chủ quyền được các điều khoản Hiệp
ước công nhận.
- Thế nếu một ngày kia những người Pháp ở miền Bắc khám phá ra rằnh
anh là ai, em là ai...
- Điều đó chưa thể xảy ra nay mai được... Vả lại đến lúc đó thì anh đã trở
nên hùng mạnh hơn cái cộng đồng thực dân bé nhỏ bị Vua nước Pháp bỏ rơi
ở một nơi cùng trời cuối đất này.. Không, em đừng sợ gì cả. Bàn tay
Luis 14 không thể với tới chúng ta được. Dù sao nếu ông ta dám làm điều
đó chúng ta cũng có thể đánh bại ông ta. Châu Mỹ la tinh rộng mênh mông
và chúng ta tự do... Em hãy yên tâm, hãy sưởi ấm đi em yêu.
- Khi trông thấy em họ kêu thét lên: "Quỷ cái xứ Acadi" nghĩa là gì vậy?
- Chắc họ tưởng em là ma quỷ hiện hình. Caxtin và Perô đã báo tin cho anh
biết: dân ở vùng nước Pháp mới lấy làm kinh hoàng về những điều phát
hiện của một nữ tu sĩ rất được tôn kính ở Kêbech, bà ta đã nằm mơ thấy một