bất ngờ.
Ông khuyên Angiêlic về nghỉ ở cái lều bạt dành riêng cho đàn bà và trẻ em.
Ông cùng đi với nàng đến tận lều và nhân lúc đêm tối như bưng, ông ông
nàng vào lòng định hôn nhưng nàng đang lo âu, bối rối quá nên không
hưởng ứng.
Vả lại nàng cũng thầm trách chồng đã không ở gần mình trong khi đi
đường, và lúc dừng lại ban đêm cũng không giữ nàng ở bên cạnh ông. Kỷ
luật đi đường của đoàn lữ hành đòi hỏi phải như vậy. Angiêlic cũng hiểu
điều đó và phải chấp nhận.
Nàng nhận thấy Perắc luôn giữ đúng nguyên tắc chặt chẽ, tập họp tất cả
những phụ nữ và trẻ nhỏ trong đoàn dưới một cái lều bạt, còn những người
đàn ông thì ngủ tách ra, cứ ba người một, trong những túp lều bằng vỏ cây.
Như vậy bản thân Perắc cũng chỉ là một người chỉ huy sống đơn độc, không
có một chức quyền đặc biệt nào, do đó giữ trọn được niềm tin cậy của
những người được ông che chở.
Nhưng chính Angiêlic lại là người phụ nữ yếu đuối, nàng đôi khi tự nhủ
thầm như vậy, và nàng cực kỳ cần có Perắc, nàng khó lòng yên tâm được
khi ở xa chồng. Nàng sợ lại mất ông một lần nữa. Câu chuyện thần kỳ hai
người tìm lại được nhau vừa xảy ra quá gần đây thôi.
Đôi lúc nàng sợ rằng, đối với
ông, mình chỉ là một đối tượng khoái lạc làm ông thích thật đấy, nhưng lại
bị gạt ra ngoài rìa cuộc sống thật riêng tư của ông, đứng bên ngoài niềm vui
sướng, những tham vọng và lo nghĩ của người chồng. Qua tháng ngày, nàng
dần dần nhận ra rằng mình đã gắn bó với một người đàn ông mà nàng hiểu
biết chưa nhiều, nhưng lại có nghĩa vụ phục tùng và hết lòng người ấy; rằng
mình sẽ luôn luôn vấp phải nghị lực thép của con người này, bởi vì trong
con người ông có khía cạnh tàn nhẫn, bí ẩn, thực dụng mà bây giờ ông thậm
chí còn ranh mãnh tinh khôn hơn xưa kia. Người ta không bao giờ biết ông
đang sửa soạn điều gì.
Nàng ngủ không yên, mỗi lúc tưởng như sắp nghe thấy những tiếng súng nổ
đùng đoàng, hay ít nhất cũng có cuộc đột nhập rầm rầm của đám người
Pháp.