súng này có hỏa lực rất mạnh và bắn xa hơn gấp ba lần súng trường, nhưng
lại không chính xác bằng.
Angiêlic còn đang tự hỏi mình phải làm gì-vì rõ ràng người ra đang chuẩn
bị chiến đấu-thì bá tước Perắc đã đến bên nàng.
- Thưa phu nhân, bây giờ cần nhờ đến tài năng của em, nhà thiện xạ giỏi
nhất trong đại đội của anh. Tài năng ấy sắp trở nên tối cần thiết cho tất cả
đoàn ta đấy.
Perắc nhắc nhở bé Ônôrin hãy chơi cho ngoan bên cạnh bà Giônax và
những trẻ khác, và ông cắt hai người đàn ông ra bảo vệ đám này và canh
giữ đàn ngựa.
Rồi ông đưa Angiêlic ra đến gần sát vách núi nơi có những tảng đá to nhô
ra trước. Đây là một đài quan sát tuyệt vời cho phép tầm nhìn bao quát khá
xa cả về phía thượng nguồn và xuôi theo dòng sông đang lượn khúc phía
dưới khe giữa hai bờ cao. Đoạn sông này khá rộng và chảy xiết. Có một
quãng lội qua sông được, nhưng
ngòai những chỗ đá chồi lên có thể dễ dàng đi qua mà chân hầu như vẫn
khô ráo còn thì toàn là vùng nước sâu, có nhiều vực xoáy. Dân Canada gọi
đây là " thềm đá". Nó chạy theo các bậc thang xuống phía một cái hồ có thể
nhìn thấy nước lấp lánh ở đằng xa, sau lớp cành lá đỏ tía.
Khúc sông cạn lội qua được này nằm ở đoạn mọt cù lao cát nhỏ với nhiều
bụi cây nhỏ cắt ngang giữa dòng nước.
Bá tước Perắc chỉ cho Angiêlic thấy cù lao nhỏ này trước đó ông bảo nàng
nhìn kỹ bờ sông trước mặt, nơi có một khoảng trống mờ tối chạy xuyên qua
những đám rừng đã chặt: đó là nơi những người đi đường men theo lối mòn
trong rừng sẽ buộc phải đi qua để có thể đổ xuống bãi sông.
- Một lát nữa có nhiều người sẽ nhô ra ở đó và sẽ tiến lại chỗ lội cạn, và
chắc hẳn đó là đám người Pháp mà ta suýt chạm trán tối qua, cùng với lũ
thổ dân của họ... em sẽ nhận ra họ vì em đã thấy mặt họ rồi. Khi bọn họ đặt
chân lên cái cù lao nhỏ ấy... nhưng chỉ khi nào họ đã tới đó rồi, thì em sẽ nổ
súng để chặn lại, không cho họ vượt đoạn đường tiếp theo của quãng lội.
- Đoạn ấy ở xa quá, khó bắn chính xác-Angiêlic cauu mày nói.