càng cái nòng súng kép, nhồi thuốc vào súng, kiểm tra xem đạn lăn trong
nòng có trơn không, rồi lại nhồi thuốc vào súng lần nữa. bao nhiêu con mắt
tò mò nhìn theo từng động tác của nàng.
Sau khi đã đặt mồi xong, nàng dựa người vào tường đá chờ đợi.
Một chút náo nức quen thuộc bắt đầu tràn ngập tâm trí nàng. Mùi của chiến
tranh! Đằng xa, trong ánh nắng chan hòa, nàng thấy rõ mỏm cù lao và
những đám đá sỏi sáng bóng mở đầu khúc lội thứ hai để vượt hết dòng sông
này.
Tim nàng đập mạnh. Nhưng đó chỉ là trước khi trận đánh bắt đầu, khi giờ
đánh đã điểm thì trái lại nàng sẽ bình tĩnh lên một cách kỳ lạ. Nàng bỗng
đứng thẳng người lên:
- Cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai khẩu súng nạp đạn trước để chuyển cho
tôi, nếu chẳng may những khẩu súng đầu tiên không ngăn chặn được bọn
chúng.
Rồi
nàng đứng đợi.
Không đầy một giờ sau, tiếng kêu của con cú muỗi vang lên trong rừng.
Tiếng kêu loài chim này rất quen thuộc nên không ai để ý. Nhưng Nicôla
Perốt tỏ ra hiểu ý, anh ta hơi ghé lại gần Angiêlic và thì thào nhẹ như hơi
thở:
- Đó là tín hiệu của Madốc.
Trên bãi cát sỏi ở bờ sông xuất hiện trước tiên một người thổ dân, người của
bộ lạc Huyrông rồi đến người dẫn đường đi rừng mà Angiêlic đã trông thấy
tối hôm trước ở khe trũng. Rồi đến một sĩ quan đi sau là nhiều thổ dân và
một người Pháp, người này còn là một thiếu niên, đúng hơn là một đứa trẻ
với những mớ tóc quăn hung vàng mặc thứ áo chẽn xanh lơ của sĩ quan
hoàng gia kèm theo hàng lọat thứ vũ khí linh tinh, cả búa, dao găm và túi
đựng thuốc súng. Cậu ta đeo cái cavát đăng ten khá nhầu, những đường
thêu ở các ve tay áo và các khuyết cũng giống như ở bộ đồng phục sĩ quan.
Cậu thiếu niên vui vẻ nhảy vào chỗ nước bên bờ cát, vốc nước vã vào mặt
mình rồi vùng vẫy cho nước tung bọt lên. Viên sĩ quan-đây chính là gã
khổng lồ mà Angiêlic tối hôm trước đã bắn thủng mũ-lên tiếng kêu răn đe: