- Yên tĩnh nào, Môđrơi! Làm gì nhắng lên như con nai định húc người vậy?
- Ôi chào! - anh chàng kêu to đáp lại, vẻ vui nhộn-Ta chỉ còn cách đồn
Catarung có nửa
dặm, ông vẫn còn sợ cuộc chạm trán đen đủi với ma quỷ như tối qua hay
sao?...
Những tiếng nói nghe rõ mồn một vì âm thanh ở thung lũng vang xa.
- Ta không hiểu mình sợ cái gì đây-Viên trung úy trả lời-Nhưng ta chẳng
khóai ở chỗ này chút nào cả. Ta xưa nay vẫn cho đây là nơi xung yếu nguy
hiểm...
Viên sĩ quan ngẩng đầu lên về phía những vách đá, và con mắt hắn có vê
muốn khám phá bí mật của đám cành lá đang nhè nhẹ lung lay trước gió.
- Ngài ngửi thấy mùi bọn Irôqua ư? - Gã thiếu sinh quân vừa hỏi vừa cười.
- Không, ta ngửi thấy cái khác kia, chưa rõ là cái gì - thôi ta cần khẩn
trương lên. Quân ta vượt được sang bờ sông bên kia càng sớm bao nhiêu
càng tốt bấy nhiêu. Nào, sang đi, tôi sẽ qua đầu tiên. Anh Lôbinhie-hắn
quay sang bảo người dẫn đường-hãy đi đoạn hậu, đồng ý chứ?
Hắn bắt đầu đi vào chỗ lội qua sông, sải những bước dài mềm mại qua đám
đá sỏi.
Phía trên núi, khuất sau những rặng cây, Nicôla Perốt đưa đầu ngón tay
chạm nhẹ vào vai Angiêlic:
- Lạy chúa, xin đừng giết họ- Anh ta thì thào-Người kia, gã khổng lồ ấy
chính là trung úy Pôngbriăng, người bạn thân nhất của tôi. Gã thổ dân kia
tên là Ba ngón Vùng Ba sông, còn cậu con trai là Nam tước thiếu niên
Môđrơi, một chú thần đồng của cả xứ Canada.
Chớp mắt một cái Angiêlic tỏ ý đã hiểu. Thôi được, nàng
sẽ gượng nhẹ với những kẻ thù quý hóa như vậy.
Viên trung uý cao lênh khênh vừa đặt chân lên đảo. đến đây hắn lại đứng
im, hai nắm đấm chống vào hông, mặt ngẩng lên quan sát khắp chung
quanh với vẻ nghi ngờ như một con chó săn, và quả thật, hắn như đang hít
hơi dò xét. Hình như không phát hiện được điều gì đáng ngờ, hắn nhún vai
rồi bắt đầu đi qua đảo, theo sau là những thổ dân Hyrông, bọn này cũng đã
vượt qua khúc lội đầu tiên.