Angiêlic tập trung toàn bộ sự chú ý, tì chắc tay súng lên vai. Nàng bắt đầu
chĩa mũi nòng súng rồi theo bóng viên trung úy Pông Briăng đang tiến xa
thêm trên bãi sông.
ở chỗ gần hơn, người dẫn đường Lôbinhie tên hiệu là Ba ngón vẫn còn
dừng lại trên bãi cát sỏi và đang thúc giục toán thổ dân đang lục tục kéo ra
khỏi rừng.
Pông Briăng vừa tới mỏm xa nhất của hòn đảo nhỏ. Hắn dừng lại nhìn quân
của mình bắt đầu đi vào chỗ lội qua sông. Chỉ một lát nữa thôi toàn bộ toán
của hắn sẽ tụ lại cả trên con đường hẻm: đó chính là điều Perắc mong đợi.
Cuối cùng gã trung úy đã tiến đến đoạn thứ hai của khúc lội.
Đây chính là thời điểm.
Angiêlic chăm chăm hướng về một điểm duy nhất: hòn đá phẳng ở
khúc lội mà viên sĩ quan sắp đặt chân lên.
Ngón tay nàng bấm cò. Ở đằng kia mũi hòn đá bay vụt lên từng mảnh, giữa
lúc tiếng đạn nổ đoàng đột ngột vang lên khắp khe trũng.
Viên sĩ quan Pháp nhảy vọt về phía sau một bước:
- Nằm xuống! - Hắn thét lên, và toán người Da đỏ và Pháp tụ tập trên đảo
vội nằm áp bụng xuống đất và bò tìm chỗ nấp ở mấy bụi cây thưa thớt.
Nhưng gã trung úy không buồn làm như bọn kia, trái lại y đã nhảy vọt lên
phía trước đến gần khúc lội. Angiêlic lại nổ súng. Gã kia đã đi được nửa
đoạn đường dẫn tới khúc lội. Lại một hòn đá nữa vỡ tan rơi xuống chân y.
Người ta thấy hắn mất thăng bằng và ngã xuống nước. Angiêlic tin chắc
chắn là nàng đã bắn không trúng vào hắn.
- Khẩu súng kia - Nàng nói rất gọn.
Cái đầu của viên trung úy nhô lên. Hắn ta vùng vẫy trong nươc và tiếp tục
ra xa. Angiêlic lại tì súng lên vai, ngắm và bắn. Viên đạn nhảy vọt trên mặt
nước.
- Đừng giết hắn-Nicôla Perốt thì thầm cầu khẩn.
Nàng lại nổ súng lần nữa. Lần này người quý tộc Pháp kia có vẻ đã hiểu ra.
Giữa dòng nước chảy xiết nguy hiểm chết người là một vòng lửa đạn di
động bao quanh đầu ông ta chỉ cách có gang tấc, ông ta thấy không thể còn
do dự mãi nữa. ông ta quay trở lại hòn