Rồi sự im lặng lại buông xuống yên lặng hoàn toàn, khiến tiếng ve sầu
dừong như nổi lên inh ỏi hơn trước và át hẳn mọi âm thanh khác, kể cả
tiếng dòng sông chảy ào ào.
Mùi thuốc súng khét lẹt bốc lên khắp khe trũng.
Angiêlic nghiến chặt hàm răng. Nàng đã quên mất mình đang ở đâu.
Nàng bỗng giật mình. Một bàn tay vừa đặt lên vai nàng.
- Thế đấy, xong cả rồi-Perắc nói giọng điềm tĩnh.
Nàng vươn thẳng người lên, hơi ngỡ ngàng, tay cầm khẩu súng nòng còn
bốc khói. Nàng mở tròn
đôi mắt nhìn ông dường như không nhận ra chồng. Ông giúp nàng đứng
thẳng lên và đưa mùi xoa dịu dàng lau vết thuốc súng nhọ đen trên trán
nàng.
Trong đáy mắt Perắc thoáng một nụ cười mỉm, đồng thời có một vẻ gì khó
tả, nửa thương cảm nửa khâm phục, lúc ông ngắm gương mặt người phụ nữ
xinh đẹp thanh tú chừng ấy mà bị mồ hôi chiến trận làm hoen bẩn.
- Hoan hô, em yêu! - ông thì thầm.
Tại sao anh ấy bảo mình " hoan hô"? Anh ấy chào mình cái gì vậy? Chào
mừng thành công hiện tại của mình? Hay chào cuộc chiến đấu trước kia của
mình, cuộc chiến đấu điên rồ, tuyệt vọng chống lại vua nước Pháp? Chào
mừng tất cả cái gì còn ẩn dấu trong đôi bàn tay phụ nữ khéo léo phi thường
đang nắm lấy vũ khí giết người?
Với vẻ kính cẩn ông hôn bàn tay tuyệt mĩ đen sì thuốc súng của nàng.
Các con trai của nàng và đám bộ hạ của Perắc trố mắt nhìn Angiêlic.
Từ bên dưới đám người Canada bắn lên phía họ: thấy cành lá động đậy viên
trung úy Pông Briăng đoán rằng ở đấy có người. Mỏm núi đá nhô ra bị bắn
trúng vỡ tan ra nhiều mảnh, ngay cạnh họ.
- A, hãy thôi đi chứ! - Perốt hét to lên-Thôi đi những con người lương thiện
kia! Phá phách thế đủ rồi. Có thôi cái trò chơi ấy đi được không? Pông
Briăng, người
anh em của tôi, hãy bình tĩnh lại nào, nếu không tôi sẽ thách đấu anh đấu
vật với tôi, và tôi sẽ cho anh lăn kềnh ra như hôm lễ thánh Mêđa mà anh
chắc còn nhớ!