Cuối cùng mới thấy một người nào đấy từ đằng sau những bụi rậm nhô
thẳng người lên: đó là gã Pông Briăng cao lớn.
- hãy lại gần tôi mà không đem theo vũ khí, Nicôla Perốt nếu đúng là anh
thật chứ không phải bóng ma của anh!...
anh chàng người Canada trao súng cho người đầy tớ rồi tụt theo con đường
dốc đến tận cùng bãi sông.
Khi anh ta hiện ra trên bãi cát nhỏ ở bờ sông, trong bộ quần áo da và đội cái
mũ mềm bằng da lông thú, một loạt tiếng hoan hô nồng nhiệt nổi lên chào
đón. Đám người của Pháp và Huyrông chạy xô đến reo hò vây quanh anh.
Anh hét to bảo họ hãy đi ngược dòng lên một chút, đến chỗ ngoặt của con
sông và đi qua một cây cầu làm bằng thân cây do toán người Tây Ban nha
bắc
ở khúc sông hẹp nhất. vượt sông ở quãng này thì rất ít người làm, vì đi tắt
qua khúc cạn kia sẽ đỡ phải đi đường vòng lâu thêm mấy giờ tránh được
khúc sông quá sâu. Khi mọi ngừoi đã gặp nhau, người ta nghe thấy tiếng họ
ôm hôn lẫn nhau và chào hỏi, chúc tụng nhau rầm rĩ. Anh chàng Canada và
đám đồng hương trao đổi với nhau những cái đập vai bôm bộp và thụi sườn
huỳnh huỵch:
- Người anh em! Cậu đây rồi! cứ tưởng cậu đã tới rồi!
- Tưởng anh bạn ra đi vĩnh viễn!
- Hay đã quay về sống với đám Irôqua.
- Tưởng cậu đã quen sống với đám thổ dân hoang dã cho đến ngày lên chầu
ông vải.
- Ấy, súyt nữa mình làm như thế thật - Nicôla Perốt đáp-và khi tôi đã có ý
định quay về với những người Irôqua khi tôi ở Kêbech ra đi cách đây ba
năm. Nhưng rồi tôi gặp ngài Perắc nên đã thay đổi ý kiến.
Đám thổ dân Huyrông cũng vui mừng nhận ra Perốt là chỗ quen cũ. Nhưng
có mấy gã đòi anh đền bù, vì một người trong số họ vừa trúng đạn bị
thương.
Perốt trả lời họ bằng thổ ngữ Huyrông:
- Người anh em Anaxtaha ấy đã mắc sai lầm vì muốn trườn nhanh qua như
con rắn nước, trong lúc những khẩu súng trương của bọn chúng tôi ra lệnh