Tiếng nói như lệnh vỡ của chàng Nicôla Perốt người Canada âm vang hồi
lâu qua khe núi và tràn đầy khói súng cay mắt.
Im lặng một chốc, rồi từ phía cù lao vang lên câu hỏi:
- Anh đang nói kia, anh là ai?
- Nicôla Perốt , người Vinlơ-Mari, ở đảo Môngrêan.
- Những ai đi với anh?
- Những người bạn, họ là người Pháp đấy!
- Nhưng là ai vậy?...
Nicôla Perốt quay sang bá tước Perắc ra hiệu hỏi ông, và ông đáp lại bằng
một cái gật đầu.
Tức thì anh chàng người Canada đưa hai bàn tay lên miện làm thành một
cái loa:
- tất cả hãy lắng nghe tôi, những bà con lương thiện xứ XanhLôrăng, nghe
tôi giới thiệu vị đứng đây nhé. Ở đây có ngài bá tước Perắc xứ Moren
Đirixtru lãnh chúa của đất Gunxbôrô, Catarung và nhiều vùng khác cùng
với đoàn người do ngài tuyển mộ.
Angiêlic giật mình khi nghe thấy vang lên trong khu rừng hoang vắng của
những người thổ dân này cái tên người đó bao năm chôn vùi trong sự sỉ
nhục và lãng quên của nấm mồ. Giôphrây đờ Perắc Moaren Đirixtru... Phải
chăng định mệnh đã muốn rằng cái tên họ ở xứ Gaxcônhơ xưa cũ đó có thể
được phục sinh, dám sống
lại ở rất xa nơi người đó chôn rau cắt rốn? Điều này chẳng phải đầy nguy
hiểm ư?
Nàng quay sang phía chồng, nhưng mặt ông vẫn không để lộ một ý tứ gì cả.
Đứng ở đầu mũi đất nhô ra, lấp sau những cành lá rủ xuống của một cây
thông mà ông dựa lưng vào, bá tước vẫn tiếp tục chăm chú quan sát nơi nổ
ra cuộc giao chiến nhỏ, dường như thờ ơ với những tiếng gọi nhau í ới giữa
hai bên.
Khói súng tan đi rất từ từ. nhìn xa còn chưa rõ, và cả hai bên vẫn ở tư thế
cảnh giác đề phòng. Perắc vẫn lăm lăm trong tay khẩu súng lục đã nạp đạn
sẵn.