cho anh ta dừng lại kia mà!... Thôi nào xin hãy lại đây thưa các quý ngài!
Perốt quay sang nói với đám sĩ quan người Pháp, để chấm dứt câu chuyện.
Đám người Huyrông, bị tiếng nói
đanh thép ấy khuất phục đành ngồi xuống chuyện gẫu, để mặc cho đám
người Da trắng tự giải quyết lấy cuộc tranh chấp giữa họ với nhau.
Chương 8:
Ba người theo sau Nicôla Perốt trèo lên sườn núi khá dốc với ít nhiều tò
mò: tên của bá tước Perắc đã được khá nhiều người biết đến ở vùng Bắc Mỹ
này. Ít người đã gặp ông, nhưng người ta đồn đại nhiều về nhân vật bí hiểm
này ở khắp các vùng từ bờ sông Maxatruxiti và Nôva Xcôchia đến tận biên
giới Canada.
Trên đường đi họ thoáng thấy nhiều người chiếm vị trí sau những bụi cây,
những bộ mặt cướp biển thuộc những chủng tộc khác nhau, đang dõi theo
họ với cái nhìn nghiêm nghị.
Khi đến đỉnh dốc, ba người đột nhiên đứng sững lại, vừa sợ vừa ngạc nhiên:
trong bóng cây lờ mờ tối xen lẫn những điểm sáng chiếu qua các kẽ lá lay
động, họ vừa thoáng nhìn thấy một người đeo mặt nạ đen ngồi im như pho
tượng trên lưng một con ngựa ô. Đằng sau người này hiện lên những bóng
người cưỡi ngựa khác và cả mấy người phụ nữ nữa.
- Xin chào các vị- người kị sĩ đeo mặt nạ nói với giọng trầm-Lại gần thêm,
xin mời các vị!
Hãy còn ngỡ ngàng mấy người cất tiếng chào. Vì viên trung úy
cao lớn tỏ ra lúng túng, người đi rừng mang lên Lôbinhie có biệt danh là Ba
ngón ở Ba sông cất tiếng nói trước. Sau khi tự xưng danh anh ta nói thêm:
- Thưa ngài, chúng tôi đến để xin hầu chuyện ngài.
- Tôi được tin các vị đã tự cho mình quyền chiếm lĩnh các trạm thuộc quyền
sở hữu của tôi ở trên bờ sông Kênơbéc phải không ạ?
Lôbinhie và Môđrơi quay cả về phía Pông Briăng.
Ngài trung úy đưa bàn tay lên vuốt trán, như bừng tỉnh: