Lúc tảng sáng, nghe thấy tiếng thì thầm, nàng lách ra khỏi lều vải.
Người thổ dân Ma rốc vừa từ đám sương mù hiện ra, tay lăm lăm cái cung
và ngay lưng buộc cái túi đựng đầy mũi tên.
Anh ta chào chủ mình là Pêrốt và Perắc.
Angiêlic bước tới chỗ họ. Người ta thông báo cho nàng tin tức do người Da
đỏ kia lượm lặt được về: từ hai ngày nay một đơn vị nhỏ người Pháp cùng
với
đồng minh của họ là những thổ dân Angôngcanh và Huy rông đã chiếm
đóng trạm Catarung.
Trời vừa tang tảng sáng đoàn người của Perắc đã xếp hành lý gọn gàng.
Trời vẫn còn lạnh. Một lớp sương mù ánh tia ngũ sắc bao bọc chung quanh
họ, và chỉ cách ba bước đi đã không nhìn thấy rõ.
Người nọ nối đuôi kẻ kia, giữ chặt cương dắt ngựa đi, đoàn người rời
khoảng rừng trống và tiến sâu dưới đám cành lá ướt đẫm sương đêm.
Những khẩu lệnh được truyền đi trong tiếng thì thầm, và người ta dặn đám
trẻ con rét cóng phải cố nín ho. Sương sớm tiếp tục rơi. Một bầu không khí
bí hiểm bao bọc cuộc hành quân bước nhẹ như ru này. Sương đọng dần và
khi mặt trời từ từ lên cao, sương mù nhanh chóng tan đi, phô bày một
phong cảnh lấp lánh với bao màu sắc rực rỡ.
Họ đi ngang qua một khoảng đất trống và nhận được lệnh truyền phải rảo
bước về khu rừng sồi nằm chênh chếch ở phía dưới để được che chắn. Tới
đây, có lệnh tập hợp và dừng chân.
Khi nóng dần dần bốc lên bên dưới đám cành lá tím sẫm của hàng cây sồi
cao vạm vỡ, cả đoàn vẫn phải giữ đúng khẩu lệnh im lặng tuyệt đối.
Bốn chiến binh Tây ban nha bắt đầu đi xuống phía đáy khe. Họ tiến bước
nặng nề giữa những tiếng cành cây gãy răng rắc. Trái lại đám thổ dân của tù
trưởng Mônpuntúc
đã dường như tan biến qua khu rừng và thành những người đầu tiên đi tới
phía dưới, im lặng như những bóng ma. Nấp sau một hàng cây đã chặt cụt
trơ gốc khô cằn, những người Tây ban nha đóng những cây chạc xuống bãi
đất sỏi của dòng sông và đặt những khẩu súng hỏa mai của họ lên. Loại