lên cao quá. Tôi sẽ không bao giờ quên cử chỉ nghĩa hiệp ấy... Vậy mà tôi
vừa nói bao nhiêu điều ngu dại với ngài, ồ, tội của tôi không thể tha thứ
được!
Nàng ngửa cái cổ tuyệt đẹp ra phía sau cười khanh khách...
Mọi người, kể cả Lômêni đều nhìn nàng, hết sức vui thích: tiếng cười của
Angiêlic buộc họ chú
ý tới sự có mặt đầy cuốn hút của người phụ nữ trẻ.
Perắc nghiến chặt hai hàm răng, ông đã say mê quan sát nàng, không cưỡng
nổi sức quyến rũ ấy nhưng giờ đây ông cảm thấy tràn đầy giận dữ vì nàng.
Ông bực bội vì sức chinh phục mãnh liệt của nàng, vì đôi mắt long lanh và
tiếng cười ròn rã đó, vì thái độ nhuốm màu đỏng đảnh của nàng đối với
Lômêni. Gã đàn ông kia là nàng vừa ý, điều này thật hiển nhiên! Mà nàng
còn uống rượu nhiều quá nữa!
Nàng đẹp thật, trời ơi!
Tiếng cười khuấy động niềm hạnh phúc trong bao trái tim.
Không! Nhất định không thể giận nàng được vì nàng quá đẹp và cuốn hút
được mọi con mắt. nàng được tạo ra để làm mọi người choáng ngợp..
Nhưng đêm nay, ông ta sẽ biết cách nhắc nhở nàng rằng nàng chỉ thuộc về
riêng một mình ông thôi!
Gã Clôvi xứ Ôvecnhơ, người lùn dị dạng lầm lì, đầu đội mũ bằng len, bỗng
nhiên xuất hiện cạnh Perắc. hắn cắp một khẩu súng hỏa mai dưới cánh tay.
- Tôi đi khử con ngựa cái, thưa bá tước-hắn thì thầm.
Perắc đưa mắt nhìn về phía Angiêlic; nàng hơi nhẹ dạ một chút, nhưng trái
lại, đối với Lômêni thì có thể tin cậy được.
- Được , ta sẽ cùng đi-ông vừa nói vừa đứng lên.
Chương 12.:
Angiêlic giật mình mạnh đến nỗi ông Lômêni ngạc nhiên vội đưa bàn tay
như muốn giữ nàng lại.
- Không có chuyện gì cả- Nàng ấp úng nói-Nhưng có phải?..
Nàng vừa nhận ra ghế của chồng đã bỏ không. Nàng vụt đứng lên:
- Xin lỗi ngài, tôi phải đi thôi...