và Arơbutxt, con chiên sùng đạo tiêu biểu của thành phố Kêbếch, và nhiều
nhân vật khác nữa trong các tu sĩ dòng Tên.
Các ngọn nến vẫn cháy mãi trong màn đêm, đằng sau các cánh cửa các lâu
đài trên núi.
Sông Xanh - Lôrăng hiện ra dưới ánh trăng nom như một đồng bằng mênh
mông trắng xóa.
Chương 12:
Một gia đình thổ dân đã tới Vapaxu, họ ở cách trại một dặm, gần một cái ao
để câu hải ly. Mọi người nhìn thấy họ hay quanh quẩn ở vùng ven trại.
Anh chàng người Ovécnhơ đã quan hệ ngay với một người trong bọn họ,
anh ta để mắt tới cô em của anh chàng thổ dân, một thiếu nữ xinh xắn, có
bím tóc dài và hàm răng trắng muốt lộ ra mỗi khi cười. Cô ta không dấu
giếm rằng mình đang đợi chờ các chàng trai "xứ Noócmăng" có trái tim bốc
lửa. Còn một cô nữa, bề
ngoài nhút nhát hơn song chẳng vì vậy mà khó tính trong các cuộc hẹn hò.
Ấy thế mà điều ngạc nhiên là đám đàn ông không mấy lợi dụng phía hàng
xóm dễ dãi đó. Cậu thanh niên Yan, Giắc Vinhơ và một người Anh là những
người duy nhất đến đó, vả lại cũng chỉ đến rất hãn hữu.
Thậm chí anh chàng xứ Ovécnhơ cãi cọ với một thổ dân không phải vì
chuyện tán gái, mà bởi vì cô bé khi vào sân đã thó thuốc lá và con dao của
anh ta.
Angielic nhớ lại những lời bá tước đã giải thích cho nàng hôm nào. Những
người đi biển là những người tiết dục. Bản thân mình có thể sống một thời
gian dài không cần đàn bà những lúc cần thiết. Giôphray đờ Perắc biết chọn
những người ông đem theo. Còn họ theo ông bởi vì ông đã hứa cho họ
vàng. Phiêu lưu và tiền đồ hấp dẫn họ thay cho khoái lạc. Đàn bà cũng chỉ
là một chiến lợi phẩm. Bây giờ chiến lợi phẩm chưa có thì ta phải đợi sau.
Một mối ngờ vực bản năng rằng sự gắn bó tình cảm dễ dẫn ta vào vòng nô
lệ đã giúp hộ kiềm chế được nhục dục.