Để làm người khác hiểu mình, từ gốc cũng không nhiều lắm. Cho nên với
khoảng năm trăm từ cơ bản là ta có thể xoay xỏa trong mọi hoàn cảnh.
Có được chiếc chìa khóa chồng trao, Angielic ngạc nhiên thấy mình tiến bộ
rất nhanh.
Tất nhiên là nàng vẫn mắc lỗi trong khi nói và điều đó làm cho thổ dân rất
khoái chí. Họ cười đến vỡ bụng mỗi khi nàng nói sai. Thoạt đầu phải nghe
thật nhiều. Như vậy, sẽ nhớ được dấu và ngữ điệu. Đặc biệt là cách phát âm
bằng họng mà các cơ trên mặt không hề bị ảnh hưởng, điều làm các thổ dân
có vẻ thản nhiên như không mỗi lần họ chửi rủa. Khi họ không nói gì cả thì
ngược lại, họ tỏ ra rất sinh động, và có thể ngoác miệng ra cười bất cứ lúc
nào. Dần dà, Angielic nắm được 16 âm nhưng giữa âm nọ với âm kia thì
trường độ dài tới gấp bốn lần so với các âm trong các tiếng nói của châu
Âu, hoặc đôi khi lại nhanh gấp đôi. Cho nên nhịp thời gian để phát ra một
từ phải chịu tám lần biến tấu so với khi nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh và
chính điều đó gây ra những sắc thái phân biệt nhỏ.
Nhưng, trong khi chờ đợi mức hoàn hảo, ai ai ở Vapaxu cũng học tiếng và
cứ ai khá thì giúp những người đuối hơn. Vì vậy, Angielic tha hồ xoay xỏa
với ông thủ lĩnh già của những người câu hải ly. Ít ra, hoặc vì không để ý,
hoặc dễ dãi, ông ta không vặn vẹo nàng về những lỗi ngữ âm và nàng dám
bàn luận với ông ta, điều này làm Giôphrây đờ Perắc buồn cười khi bất chợt
gặp vợ đang tranh luận với ông thổ dân da đỏ đầy lông lá này.
Sự lanh lợi, yêu đời, lòng dũng cảm và nói chung các đức tính của nàng đều
làm bá tước rất đỗi hài lòng. Và bây giờ đến lượt ông hay để ý đến nàng.
Lúc đầu bá tước đã nghĩ "tất cả đều tùy thuộc vào cô ấy", Vapaxu, đó là sự
thật. Và ông đã hân hoan nhận thấy nàng đã tập hợp được quanh mình lũ
người
ma cà bông, đầy hằn thù, dù thế nào đi chăng nữa; những người này từ nay
trở đi sẵn sàng tôn sùng nàng như một người mẹ, người chị, người bạn, một
bà hoàng.
Một buổi tối, Giôphrây đờ Perắc nhờ nàng gọi hộ cô Envia để ông gặp riêng
trong căn phòng chật hẹp của họ, có nàng cùng dự. Vì không có chỗ nào
cách biệt hẳn để tránh những đôi tai tò mò nên những lúc cần gặp riêng ai,