trách nhiệm trong một vụ khá trầm trọng đấy.
- Tôi ư, thưa ngài? Trời!
- Đúng thế, cô đấy, mặc dù cô rất tế nhị, khiêm nhường, nhưng cô lại có đôi
mắt đẹp hiền hậu và đôi má hồng.
Mỗi lúc một
cuống, Envia nhìn bá tước không hiểu ông định nói gì
- Ta để ý thấy có một người trong đám đàn ông đang tán tỉnh cô. Hãy nói
thật cho ta hay sự chú ý đó có làm phiền cô không, cô có muốn cho nó
chấm dứt đi không hoặc giả anh ta có đi quá xa trong cách thể hiện tình cảm
đối với cô không.. ?
- Ở đây, trong trại này, chỉ có ba người phụ nữ và chỉ duy nhất có cô là
không có chồng. Ta đã ra những quy định chặt chẽ về những chuyện có liên
quan tới cô, vì thế ta cần phải biết xem kỷ luật có được tôn trọng hay
không. Hãy trả lời đi! Cô có thấy những người đàn ông vây quanh cô có
làm phiền cô không? Cô biết là ta định nói đến ai chứ?
Lần này cô gái cúi đầu, đỏ mặt và gật đầu công nhận.
- Octavơ Malaprađơ - bá tước nói.
Im lặng một lúc, đủ thời gian để gợi nhớ người đầu bếp, dáng vẻ dễ ưa và
nụ cười lễ phép của anh, bá tước rút từ túi áo chẽn ra một điếu thuốc may
mắn còn sót lại, cúi xuống lò sưởi và châm lửa.
Rồi ông ngả người ra phía sau, hít một hơi nhẹ và nhẹ nhàng tiếp tục:
- Nếu anh ta phá quy định đó thì sẽ bị treo cổ.
Envia kêu lên và ôm lấy mặt:
- Treo cổ! Ôi, thưa bá tước! Đừng, tội nghiệp anh ấy. Ôi! Không phải vì
chuyện đó đâu. Không phải vì tôi đâu. Tôi không xứng đáng với anh ấy...
- Trong lĩnh vực
này đàn bà là Thượng đế. Cô không biết điều đó sao, cô gái xinh đẹp? - Bá
tước đay lại.
- Không, thưa ngài, tôi không hề hay biết điều đó - Cô gái ngây thơ trả lời.
Toàn thân cô run lên, song nỗi khiếp sợ cho số phận của Octavơ Malaprađơ
đã cho cô sức mạnh để tập trung mọi ý nghĩ và bảo vệ con người mà tính
mạng đang bị đe dọa.