bá tước đều gọi tới đây. Căn phòng được mang danh "văn phòng của thuyền
trưởng ở phía đuôi tàu" và phải trèo lên mấy bậc lại càng làm tăng cảm giác
đó.
Đồ đạc trong buồng có chiếc ghế bành trông thô nhưng được phủ lông thú.
Bá tước ngồi ở đó. Người được gọi tới thường phải đứng, đầu gần chạm
trần dù không phải loại cao lắm.
Khi cuộc gặp là thân mật, bá tước cho người đó ngồi trên một hòn đá của lò
sưởi, trước mặt ông, và gọi đem bia và hai chiếc cốc tới.
Thường thì cứ sau bữa ăn tối, ông lại lui vào đây với một người nào đó.
Đàn ông thì thích những cuộc gặp riêng, tách hẳn khỏi đám đông. Họ có thể
thanh minh, phàn nàn với chủ của họ hoặc nghe những lời chỉ dẫn giúp đầu
óc họ sáng suốt hơn.
Vì thế mà lòng tràn đầy xúc động, cô Envia run run trèo năm bậc lên "văn
phòng"
Có Angielic ở đó cô cũng yên tâm hơn, song cô lại tự dằn vặt bởi cái tính
thận
trọng và lúc nào cũng cảm thấy có lỗi của mình.
Cánh cửa nặng nề đã đóng lại. Tiếng ồn ở phòng chính giảm hẳn đi. Trong
căn buồng kín, chỉ nghe thấy tiếng củi nổ lách tách và đôi khi, tiếng cành
thông bị gió gạt xuống nóc nhà ở bên ngoài.
Bá tước ngồi xuống. Người thiếu phụ trẻ đứng và Angielic ở phía sau thấy
đôi vai hẹp của cô ta so lại, chiếc gáy mảnh cúi về phía trước. Cô ta không
biết phải xử sự ra sao trước con mắt nghiêm nghị đang nhìn cô ta từ đầu đến
chân, trong khi miệng bá tước đang mỉm một nụ cười độ lượng. Ông biết
thể hiện qua ánh mắt sự quan tâm nồng nhiệt có thể làm mềm lòng kỳ người
đàn bà nào.
- Cô Envia, cô gái xinh đẹp của ta - Ông cất tiếng nói êm ái - Hãy thật bình
tĩnh nghe ta nói đây.
- Tôi đã phạm lỗi lầm nào chăng, thưa bá tước? - Envia lắp bắp nói, tay vặn
vẹo chiếc tạp dề.
- Ta nói rằng cô hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi khi nghe ta nói... Cứ yên tâm!
Ta chỉ có thể khen cô về cái nết tận tụy của cô mà thôi. Nhưng cô cũng có