Ông nhìn thấy vợ bước ra khỏi bóng cây, vác trên lưng một đống bất động,
đen xì.
Chương 31:
Họ bới được tám người cả thảy. Tất cả đều bất động trong những tấm áo
capốt đầy băng tuyết, song thân thể vẫn còn mềm.
- Họ còn sống. Có lẽ họ ngã xuống cách đây gần một giờ đồng hồ và gió đã
bốc tuyết phủ lên họ.
- Ai cơ? - Vinhô hỏi.
- Trời, lại còn ai kia chứ! - Nicôla đáp.
- Ông đã nghe Perôt nói chưa? Không phải là những linh hồn đâu mà có thể
là những người Pháp ở Canada vì chỉ có họ mới dám phiêu lưu trong các
vùng hoang vắng vào mùa này.
Giắc Vinhô vác một người duy nhất cứng đờ như khúc gỗ.
- Tay này nặng như một con lừa chết ấy - ông già người Pari vừa lầu bầu
vừa lê chân lên đường - anh đang vác một xác chết đấy! không còn nghi
ngờ gì cả. Giắc, anh đang vác người chết trên lưng đấy, anh bạn ạ!..
Mồ hôi đọng trên mặt bị đóng băng lại làm bộ mặt Vinhô hóa thành chiếc
mặt nạ. Dù không theo đạo, Giắc Vinhô sợ đờ cả người, cuối cùng cũng
nghĩ tới
Chúa Jêxu vác thập giá.
Đó là đêm thánh lễ. Một đêm chẳng giống đêm nào.
Ở trại, không còn một chỗ hở nào trong phòng. Những ai không ra ngoài
đều trố mắt sợ hãi. Những người được cứu và những người đi cứu nom đều
như những bóng ma, người đầy tuyết, cả lông mày, cằm đều bị băng giá phủ
trắng toát.
Tất cả những con ma có những cặp mắt nóng bỏng ấy hình như vẫn đang
còn chiêm ngưỡng những bóng đen của thế giới bên kia.
Giắc Vinhô thả vật cái xác ngay lên bàn. Tấm thân cứng đờ rơi xuống đống
đĩa cùng vài nén vàng kêu đánh uỵch một cái. Anh chàng Giắc khốn khổ đã