muôn thuở của mùa đông để tránh chó sói hay cáo. Khi nào tuyết tan, mặt
đất lộ ra thì người ta mới đào huyệt ở chỗ ấy.
Bà Giônax cúi xuống phía Angielic, lúc đó đang
bận đốt lửa hâm nóng súp và thịt.
- Người chết..
- Làm sao hả bà. ?
- Người chết là ngài đờ Pông Briăng.
Angielic giật thót người và đứng phắt dậy. Sàn bếp nàng nấu được kê cao
nên từ đó có thể nhìn thấy cả căn phòng lúc này nom rất lạ, với những nhân
vật đang đứng ngây như tượng gỗ quanh chiếc bàn, mắt dán chặt vào tấm
thân hóa đá trên bàn, giữa đống đồ ăn thừa của bữa tiệc và những nén vàng
sáng lấp lánh.
- Đúng thế, trung úy đờ Pông Briăng - Một giọng nói lạ dằn mạnh.
Người nói câu nói đó lảo đảo đứng dậy; ngẩng khuôn mặt tái nhợt vẫn còn
đầy vẻ đau thương, đôi mắt bốc lửa mở to bất động.
- Đúng vậy, Pông Briăng mà ông đã ám hại và nhân danh người đó, tất cả
chúng tôi tới đây để đòi công lý thưa ông đờ Perắc.
Giôphrây đờ Perắc thản nhiên nhìn con người đó.
- Do đâu mà ngài biết tôi, thưa ngài?
- Tôi là bá tước đờ Lômêni - Sămbo. Ông không nhận ra tôi ư? Tôi đã gặp
ông ở Catarung.
Do vắng mặt lúc trung úy đờ Pông Briăng tới trại, Nicôla Perôt nghe mà
không hiểu gì cả. Anh nhìn hết lượt những người đang tham dự vào cảnh
tượng có một không hai này.
- Không, không thể như vậy được - vừa hét vừa lao vào bá tước, bối rối túm
lấy áo chẽn của ông, nếu không quá xúc động thì không bao giờ anh dám
làm như
vậy - Ngài đã giết người này ư? Nhưng đó lại là bạn của tôi.. Người anh em
của tôi. Mà chính ngài, ngài lại giết anh ấy!.... không, không thể như thế
được.
- Đúng là thế đấy - một giọng khác yếu ớt cất lên trong đám người được
cứu sống - Chính ông chủ mà anh đang phục vụ đấy Nicôla ạ!.. Ông ta