không bao giờ do dự khi cần phải hạ thủ một trong số các đồng bào của
anh, một khi ông ta muốn...
Nãy giờ vẫn lạnh lùng giữa đám người hoảng hốt, lo âu, Giôphrây đờ Perắc
lúc này bỗng trở nên giận dữ khủng khiếp, nhất là khi ông bắt gặp ánh mắt
hoang mang của anh chàng Perôt người Canada trung hậu.
- Chính ta đã giết hắn - Ông gằn giọng nói - Song Nicôla Perôt là bạn ta.
Các ngươi đừng có tìm cách chia rẽ anh ấy với ta.
Cặp mắt đen nảy lửa, hung tợn.
- Đồ đạo đức giả! Đồ giả dối! Các người biết thừa là tại sao ta giết hắn. Vậy
thì cố tình tỏ ra căm phẫn để làm gì?.. và đổ cho ta tội giết người? Trong khi
ta chỉ làm có mỗi việc là rửa hận!.. Trong huyết quản của các người có còn
chảy dòng máu quý tộc nữa không? Chẳng lẽ các người không biết người
đàn ông này đã thèm muốn vợ ta... Và hắn đã tới tận đây để tìm cách ve vãn
nàng.. tìm cách chiếm hữu, đánh cắp nàng.. Hắn đến đây để cướp vợ ta..
Chẳng
lẽ ta lại nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bỉ ổi đó? Nếu hắn đã điên rồ giở
trò khiêu khích thì hắn phải trả giá cho sự điên rồ ấy! Đó là luật chơi...
Chúng tôi đã đấu kiếm đàng hoàng. Hắn đã chết. Và nên nhớ rằng bất cứ kẻ
nào dám thèm khát vợ ta sẽ đều cùng chung một số phận, bất kể kẻ đó thuộc
dòng dõi nào, dân tộc nào.
- Giọng ông hạ dần trong sự im lặng kinh hoàng. Những ánh mắt nhìn ông,
sừng sững trong tấm áo đỏ rực rồi lại nhìn nàng lúc đó đang đứng cao hẳn
so với họ, trong ánh sáng lung linh của bếp lửa. Họ thấy nàng đẹp tuyệt
trần, mớ tóc vàng bồng bềnh như vầng hào quang, ôm lấy khuôn mặt và cặp
mắt xanh nước biển ánh lên vẻ sợ hãi... Họ nhận thấy những người Pháp
chưa biết nàng bỗng run rẩy như bị sốc. Nàng đẹp thật, những điều người ta
ca tụng nàng quả là không ngoa. Đức bà của Hồ Bạc! cái nhìn của nàng đã
chinh phục đầu óc hoang mang của họ. Họ ngây ra mất một lúc lâu, rồi một
người trong bọn họ đưa tay xoa trán.
- Chúa công minh! - Ông ta nói nhỏ - Ông ấy thật rồ dại! - Và quay sang
Lômêni.
- Ông nói phải..