Chương 3:
Đêm đó, trong vòng tay của Giôphrây đờ Perắc, nàng đã tận hưởng tình
yêu, niềm
hoan lạc và cảm giác thư thái. Hình như ngày từ khi còn ở tuổi thanh xuân,
nàng đã mất đi cảm giác này. Thấy nụ cười rạng rỡ của Angielic, Perắc
đoán ra rằng nàng đã xóa đi được cái tâm trạng căng thẳng lâu nay vẫn
kiềm chế tính bốc lửa trong những đêm ân ái của họ. Đêm nay, niềm vui
sướng của họ thật mới mẻ.
Tiếng chim hót bắt đầu cất lên từ dưới các lùm cây. Bóng đêm nhạt dần.
Bên bờ hồ, vẫn còn những đốm lửa, xung quanh có một vài người ngồi hút
thuốc bằng ống điếu. Tiếng xôn xao của rừng, tiếng nước róc rách luồn vào
trong phòng qua ô cửa sổ.
Chiếc giường gỗ quê mùa đón nhận những niềm hoan lạc của họ. Chiếc
giường này là con thuyền đã chở họ sang từ bờ bên kia của mùa đông lạnh
lẽo. Nàng nằm sát bên chồng đến nỗi thỉnh thoảng lại cảm thấy hơi thở của
chồng phả lên má mình, hoặc cảm thấy mùi thơm da dẻ của ông cùng theo
nàng vào giấc mộng. Buổi sáng, chỉ hơi hé môi là nàng gặp ngay đôi môi
mềm mại của chồng áp vào môi mình. Những ve vuốt dịu êm, nồng nàn, âu
yếm. Nàng đã lấy lại được sinh lực từ những đêm ân ái này.
Đêm nay, họ đã tìm lại được bầu rượu tình ngất ngây thuở nào và cùng yêu
nhau say sưa sau mười lăm năm trời cách biệt, kể từ buổi Tòa án dị giáo nổi
lửa giàn thiêu và Đức Vua nước Pháp chối bỏ họ
*
**
Mãi đến sáng hôm sau Giôphrây đờ Perắc mới đọc lá thư, do Bécnơ viết.
Nhà thương gia người La Rôsen thông báo tin tức về vùng Gunxbôrô và