Angielic mặc chiếc váy, hơi ngượng ngùng bẽn lẽn.
Và khi họ xuất hiện cả đôi trên bậc cửa, ở chỗ thềm nhô ra thì tiếng trầm trồ
từ mọi phía nổi lên trên đồng cỏ, nơi mọi người và các thổ dân đang tụ tập.
Và trong tiếng kêu chứa đầy niềm tự hào, sự hài lòng, niềm say sưa chiến
thắng, tình yêu mến giành cho cặp vợ chồng đang đứng đó, đang cười với
họ bằng một nụ cười có thể bù đắp được cho họ tất cả những nhọc nhằn đau
khổ.
Dưới ánh trăng thanh, chiếc váy dài của Angielic như dát bằng bạc và mái
tóc nàng xõa ra vàng rực.
- Lạ nhỉ - Một người Pháp vừa mới kết bạn với Giắc Vinhô nói - Cậu nói tới
một nàng công chúa! Nếu tớ không nhầm thì các bạn đang có nàng ở đây
thì phải!..
- Đó không phải là một nàng công chúa - Anh thợ mộc nói và nhìn anh ta vẻ
hơi coi thường - Đó là một nữ hoàng!..
Anh ta quay ra nhìn về phía Angielic lúc đó đang đi tới phía họ, bàn tay vịn
lên cánh tay của Giôphrây đờ Perắc.
- Nữ hoàng của chúng tôi - Anh ta lẩm bẩm - Nữ hoàng của Hồ Bạc!