Khi Perắc hỏi Macxen có phải Ritz ốm hay bị thương tích gì không thì anh
chàng chỉ trả lời qua
quýt rằng trong thư đã có giải thích tất cả, nếu bá tước muốn, ông có thể
trao đổi với anh ta sau.
Bá tước nghe cũng phải. Không nên để mất vui, trong cái giây phút gặp gỡ
đầu tiên này.
Ở Vapaxu, những dãy bàn dài chân mễ đang chờ đón những người vừa mới
tới. Họ ăn mừng trước ánh mắt kinh ngạc của thổ dân... Angielic từ chỗ
người này sang chỗ người khác, tiếp đồ ăn thức uống cho họ hoặc ngồi cạnh
họ hỏi chuyện hay trao đổi dăm ba câu với từng người mới đến.
Lòng nàng tràn ngập niềm hân hoan, rộn lời ca "chúng ta đã chiến thắng,
chúng ta đã chiến thắng".
Và đối với những người cũ của Vapaxu, nàng đưa mắt nhìn họ đầy ý nghĩa,
ánh mắt sáng long lanh. Mọi người xiết tay nhau thật chặt khi đi ngang qua
nhau. Nàng muốn ôm hôn tất cả, kể cả Clôvix và nói với họ lời cảm ơn đầy
xúc động. Nàng chợt nhớ tới câu nói của chàng với mình trước khi họ phải
chui hết vào trại để lánh mùa đông. Điều ông đã làm cho nàng hiểu trong
khi nhìn nàng đăm đăm bằng ánh mắt đen rực lửa: những cái sắp xảy ra sẽ
phụ thuộc vào giá trị của từng con người trong số họ.
Và mùa đông đã qua đi. Và họ vẫn có mặt đầy đủ ở đây. Mỗi người dân
Vapaxu đã chứng tỏ được giá trị của mình, cả trẻ con lẫn đàn bà! Họ đã
trước
sau như một với chính mình, với người đã khẳng định rằng họ sẽ đứng
vững. Và bây giờ, họ đã thắng.
Bởi vì, ba mươi lính đánh thuê là cả một đạo quân cực kỳ hùng mạnh ở Tân
thế giới, nơi đa số các đồn trại chỉ may mắn có được năm đến sáu người
lính. Từ nay trở đi, dân tộc nào còn dám cho là mình hơn trại Vapaxu ở Hồ
Bạc? Ngày mai, những người lính sẽ bắt tay vào việc, họ sẽ đốn cây và một
hệ thống đồn lũy bất khả xâm phạm sẽ mọc lên.
Họ đã thắng.
Họ đã thắng châu Mỹ.