đài và cả từ thôn xóm. Khói bếp lan tỏa trên mái nhà: người ta đang làm
cơm chiều; khu cư xá của đoàn thủy thủ và người da đỏ sáng đèn dọc bờ
biển và trên các mỏm đất.
Hình như hôm nay ở Gunxbôxô, người ta nướng bánh, theo lệ thường mỗi
tháng một lần, trong bếp lò đào ngay trong lòng đất và đốt bằng củi và bằng
đá đã được nung đỏ.
Mùi bánh nóng thơm phưng phức tỏa lên tựa thứ hương trầm ngọt ngào và
thân thuộc và nàng nhìn thấy những đứa bé đi về nhà mang theo những ổ
bánh mỳ vàng rộm.
Mặc dầu những chiến trận gần đây làm náo động cả vùng dân cư nhỏ bé
này, dòng đời vẫn tiếp diễn!
"Giôphrây đờ Perắc muốn như vậy - nàng nghĩ bụng - ý chí tồn tại, ý chí
duy trì cuộc sống của chàng mãnh liệt biết chừng nào! Tiếp xúc với chàng,
ai nấy đều được truyền thêm vào nguồn sức mạnh ấy. Chàng khủng khiếp
thật... khủng khiếp về nghị lực và ý chí..."
Chương 3:
Bỗng nhiên Angielic úp mặt vào lòng hai bàn tay, nức nở như thể bị lay
động bởi một cơn sóng ngầm từ rất xa xôi ập tới.
Một lần nữa, vừa nhắc tới chồng, bá tước đờ Perắc, người nắm vận mệnh
của mọi người trong tay với tất cả sức mạnh và lòng dũng cảm, là trái tim
nàng lại nhức nhối về mối
tai họa vừa ập xuống đầu họ, xuống tình lứa đôi xiết bao bền chặt của họ.
Cảnh chiều êm ả càng làm nàng thêm thấm thía nỗi bất hạnh, giống như
người ta đứng trước cảnh hoang tàn vừa mới thoát khỏi trong gang tấc...
Thế là hết!
Dĩ nhiên mọi vẻ bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng có một cái gì đó đã bị phá
hủy...
Một nỗi thất vọng cay đắng đang giày vò nàng:
Vì sao chàng không cho gọi mình?