sợ hãi mơ hồ vốn giày vò nàng bây lâu nay. Đúng! Nàng không muốn thú
nhận với mình, nàng cũng sợ cho Abighen. Nàng cảm thấy mình không đủ
can đảm.
- Tôi có lỗi đã nói với bà điều đó - Ambroadin hốt hoảng khi thấy nàng tái
xanh tái nhợt - Quả là tôi xúc phạm tới bà. Bà đừng nghe lời tôi! Có những
lời phát ra từ cửa miệng và tôi không hề chú ý. Bà bạn ở tu viện lên án tôi
làm thầy bói và tiên đoán tương lai... Nhưng không phải chỉ có thế. Bà biết
không, tôi nghĩ tới sự thiếu thốn của các cô gái của tôi ở xứ sở xa cách mọi
sự cứu trợ này. Khi đến lượt mình, họ có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn là
cho một đứa bé ra đời và thế là tôi kinh hoàng.
Angielic cố gắng trấn tĩnh.
- Bà chớ sợ. Từ nay tới đó, ở Gunxbôrô sẽ có nhiều thuốc chữa bệnh hơn và
thầy thuốc giỏi tay nghề hơn ở Kêbếch, còn về
Abighen...
Angielic ngước mắt và như thể lớn lên trong ý chí đương đầu với số mệnh.
Mặt trời lấp lánh trên mái tóc vàng nhạt của nàng.
- Tôi cũng có mặt ở đấy, bà bạn ạ. Tôi sẽ trợ giúp cô ấy và cam đoan với và
là cô ấy sẽ không chết!
Chương 12.:
Bến cảng lại tấp nập tàu bè.
Nhưng đã ba ngày rồi mà Giôphray đờ Perắc vẫn chưa ra lệnh khởi hành
mặc dù mọi việc như đã chuẩn bị xong.
- Ông còn làm gì nữa? - Vinlơđvray sốt ruột hỏi - Ông vẫn chưa khởi hành
à?
- Vẫn còn sớm chán. Ông chớ lo cho bạn bè ông. Nếu họ rơi vào tay người
Anh...
- Tôi cóc cần bạn bè tôi! - Ông hầu tước kêu toáng lên, không úp mở - Tôi
lo là lo con tàu của tôi. Những đồ vật vô giá. Không kể hàng nghìn đồng
bảng Anh tiền lông thú.
Bá tước đờ Perắc mỉm cười và ngước nhìn bầu trời hình như sắp nổi gió
nhưng vẫn một màu xanh trong lác đác một vài dải mây trắng. Nhưng