lanh một niềm vui khôn tả khi ánh mắt tối sầm lại vì giận dữ của Angielic
bắt gặp ánh mắt của bà ta.
- Bà thấy tôi ăn năn... - Bà ta thầm thì - bà tha lỗi cho tôi... ít nhiều giống
như bà... Tôi là một người đàn bà quen được người ta vâng lời, và nếu
không được người ta hiểu đi nữa... thì ít ra cũng được người ta nghe. Tôi
biết mình phải sửa chữa nhiều và chính điểm cụ thể này: lòng kiêu ngạo,
nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn có chút hiểu lầm giữa chúng ta, mặc dù
tất cả những gì ngăn cách... Vì tôi không hiểu bằng con đường nào, mấy
ngày nay, bà có uy lực lớn với trái tim tôi tuy nó không dễ gì để người ta
mê hoặc...
Hình như trong chiều sâu thẳm của cặp mắt rất đẹp ấy, có hình ảnh một con
người kinh hãi đang kêu cứu. Cảm giác thoáng qua đó của Angielic làm
nàng hết sức bực bội. Nàng không thể giận Ambroadin đờ Môđribua vì cái
nhân sinh quan dập khuôn theo thứ đạo đức học giáo lý hẹp hòi người ta đã
dạy dỗ cho bà ta từ nhỏ
là tất cả những gì không hợp với Chúa và Giáo hội là chống lại Chúa.
Thế nhưng - nàng ước đoán - Tri thức khoa học của bà công tước thật hiếm
thấy ở một phụ nữ thời nay, sẽ giúp bà ta tiến tới một quan niệm rộng rãi
hơn về cuộc đời. Hai bàn tay bà công tước lướt theo cánh tay Angielic và
sôi nổi siết chặt ngón tay nàng.
- Chúng ta dàn hòa với nhau, bà có muốn thế không? Và từ nay chúng ta cố
gắng kiên nhẫn giãi bày với nhau những quan điểm khác nhau. Tôi nghĩ cả
hai chúng ta đều hơi dễ nổi cáu như mọi người Pháp nói chung và phụ nữ
Poatu nói riêng, có phải thế không nào?
Nụ cười của bà ta như thỉnh cầu một sự tha thứ. Bà ta tầm vóc gần bằng
Angielic, nhưng bề ngoài trông đã mảnh mai đôi lúc lại có vẻ quá mảnh mai
tới mức làm người ta sợ bà ta ngất xỉu; bởi thế trông bà ta bé nhỏ hơn nàng.
Và vào những lúc như vậy, ở bà ta toát ra một sự cuốn hút mà Angielic
không dễ gì cưỡng lại...
- Được - Nàng đáp và trên môi cũng nở một nụ cười - Tôi thừa nhận là với
sắc lệnh Năngtơ, chúng ta đã lạc lối vào một mảnh đất cháy bỏng và rốt