Nàng hình dung tai họa đổ ập lên nước Pháp. Nếu sắc lệnh Năngtơ bị thủ
tiêu thì những tín đồ Tin lành người Pháp sẽ mất hết tự do và quyền công
dân. Họ sẽ không thể lấy vợ, lấy chồng một cách hợp pháp, con cái họ sẽ bị
coi là những đứa con hoang, chữ ký của họ sẽ không có giá trị, họ sẽ không
còn
con đường nào khác là cải giáo hay bỏ trốn khỏi vương quốc...
Nhưng thực tế đã từ lâu, phải chăng sắc lệnh đã không có hiệu lực và không
được thi hành?. Nàng có hiểu gì về tình hình ấy không?
Trong cuộc sống mới tự do của mình ở châu Mỹ, nàng bắt đầu quên đi
những sự ngược đãi tàn tệ mà nàng đã từng chia sẻ với những người tôn
giáo ở La Rôsen.
Tuy nhiên toàn bộ ý chí của nàng phản kháng lại một sự bất lương như vậy
về tín ngưỡng đổ lên đầu các dân tộc.
- không, không thể như thế được - Nàng nhắc lại và vùng đứng dậy - Nếu
thế thì tất cả mọi cố gắng của con người vì cái thiện đều đem hiến dâng cho
sự độc đoán của các Nhà vua...
- Bà nói như một nhà hùng biện thời Cổ đại - Bà đờ Môđribua nhận xét vẻ
châm biếm.
- Còn bà, như một kẻ sùng tín mê muội - Angielic giận dữ đáp và bước ra
cửa.
Bà công tước nhảy ra theo.
- Ô! Bà tha lỗi cho tôi, bà bạn thân mến, rất thân mến - Bà ta nói, giọng lạc
đi - Tôi không biết điều gì sai trái khiến tôi nói với bà bằng thứ giọng đó...
Bà là hiện thân của lòng nhân ái kia mà. Bà tha lỗi cho tôi! Bà đã làm đảo
lộn trong tôi một cách sâu xa những gì vốn giúp tôi sống được nên có lúc.. ,
tôi bắt đầu thù ghét bà! Và cũng bắt đầu ao ước được giống như bà... Bà
sống động biết bao, chân thực biết bao! A! Tôi mong bà sai lầm
biết chừng nào... nhưng tôi lại sợ bà xử sự đúng. Bà tha lỗi cho tôi. Tôi tự
thấy mình yếu đuối và bếp bênh và lấy thế làm tủi nhục...
Hai tay bà công tước nắm chặt cánh tay Angielic, muốn giữ nàng lại và đôi
mắt bà ta tìm kiếm mắt nàng. Cặp mắt màu vàng đậm của bà ta như long