GUNXBÔRÔ HAY LÀ NHỮNG
ĐIỀU DỐI TRÁ
Chương 1:
- Ôi! Anh yêu - Nàng nói - Em thấy cho tới nay chúng ta không đủ thời gian
để yêu nhau cho đầy đủ và để nói chuyện với nhau điều đó, thế mà giờ đây
anh lại đã ra đi. Ôi! Em ghét con nước thủy triều và giờ giấc bất di bất dịch
của nó lắm. Nó không đợi chờ!... và nó sẽ cướp mất anh của em!
- Có việc gì xảy ra thế!... Anh không nhận ra được em nữa.
Giôphrây đờ Perắc ôm nàng vào lòng, vuốt ve vầng trán nóng bỏng. Một
tiếng sét bỗng vang lên dữ dội. Suốt buổi chiều, mây đen vần vũ, sẵn sàng
nổ sấm chớp. Con sóng oi ả. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường.
- Anh không ra đi trong giông bão thế này chứ? - Angielic hỏi, lòng đầy
khấp khởi hy vọng...
- Giông bão! Chỉ là một trò đùa. Em yêu, tối nay em như trẻ con ấy.
- Phải, em trẻ con - Nàng bướng bỉnh nói, hai tay siết chặt cổ chàng - Một
đứa trẻ bơ vơ vì thiếu anh, thui thủi một mình trong lâu đài trong khi người
ta dứt anh khỏi chân trời hy vọng. Em không bao giờ yên tâm được đâu.
- Anh cũng vậy. Em biết không?.. Thái độ thô bạo của anh hôm trước, chính
là b vì thế đấy. Anh sợ nỗi sợ dai dẳng mất em lần thứ hai, sợ một lần nữa
bọn
yêu quái chiến thắng chúng ta. Nhưng tất cả cái đó là chuyện trẻ con.
Chúng ta phải chín chắn lên, già dặn lên, không còn lúc nào khác-Chàng
vừa nói vừa cười và hôn nàng tới tấp - Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật:
anh đi xa từ sáu đến mười ngày, đầy đủ dụng cụ và vũ khí. Chỉ như là một
cuộc dạo chơi ở tận cùng vùng vịnh Pháp thôi mà...