Còn cách bờ ít nhiều, các thủy thủ nói vọng vào và khi xuồng cập bến thì ai
nấy đều rõ.
Mari Hiền dịu, Đenphin, cô gái người Morơ, Hăngriet, Gian Misô và những
người khác nữa, cùng với ông bạn Acmăng "nối khố" tíu tít đón chào "Bà
ân nhân" của họ. Một thiếu phụ vẻ lịch sự, còn trẻ mặc dù gương mặt phôi
pha chắc hẳn vì nhiều lần sinh nở, bước tới gặp Angielic. Qua trang phục
kiểu trưởng giả, giản dị nhưng trang nhã, qua mái
tóc để theo kiểu Pháp đội một mảnh đăng ten vuông cài bằng một chiếc
trâm có đính đá ngũ sắc, Angielic đoán là bà đờ la Rôsơ - Rôxay.
- Tôi vui mừng được gặp bà - Bà ta thân mật nói với Angielic - Cho tới nay,
chúng tôi luôn có quan hệ tốt với Gunxbôrô. Bà có mang tới cho chúng tôi
những tin tốt lành về nhà tôi không đấy?
- Tiếc rằng không! Chính bản thân tôi tới đây cũng với ý định đặt câu hỏi
như vậy với bà.
- Cuối cùng rồi họ sẽ trở về thôi - Bà đờ la Rôsơ - Rôxay vừa nói vừa thở
dài.
Chương 2:
Giôphrây đờ Perắc không có đây! Nàng vẫn biết chàng không có ở đây.
Không khí thanh bình ở Po - Roayan đè nặng lên vai nàng như một khối
chì. Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua óc nàng"
"Một cái bẫy! Lại một cái bẫy! Côlanh không muốn để mình đi là đúng..."
Tất cả đối với nàng đều đáng nghi ngờ, từ bầu không khí yên tĩnh buổi
chiều, vẻ điềm nhiên thành kính của dân chúng, tiếng cười trẻ nhỏ cho đến
thái độ ân cần của bà đờ la Rôsơ - Rôxay. Người ta che giấu nàng một điều
gì đó. Người ta biết Chỉ một mình nàng không biết. Không sao chịu nổi.
Nàng đã rúc đầu vào bẫy; kẻ nào giăng bẫy..
Bà đờ la Rôsơ - Rôxay nhắc lại không có tin tức chồng và một lần nữa phàn
nàn các ông ấy có phần quá tự
do trong lúc viện cớ tình hình chính trị để bỏ mặc vợ con.