là một đứa trẻ, không phải không tuấn tú, dễ làm xúc động lòng người trong
một thái độ dũng cảm và nghiêm khắc, đối lập với một xã hội hỗn loạn và
tàn nhẫn.
- Ông ấy bảo con phải đi để trông nom mẹ - Nó đáp, vẻ khinh khỉnh - Và
ông ấy ra vẻ coi thường việc này mà ông cho là một cái cớ bày đặt ra để lừa
gạt
ông.
- Thế mẹ không thể tự trông nom lấy mình được hay sao? - Angielic vừa
hỏi vừa mỉm cười và đặt tay lên báng súng ngắn ở thắt lưng.
- Mẹ bắn tốt mẹ ạ, con không phủ nhận điều đó - Canto đáp, vẻ mặt vẫn cao
ngạo - Nhưng có những hiểm họa khác mà mẹ không ý thức được...
- Những hiểm họa nào?.. con nói đi... Mẹ nghe đây.
- Không, - Canto lắc đầu đáp - Nếu con nói với mẹ con lên án kẻ nào, mẹ sẽ
không thừa nhận, mẹ sẽ giận và cho con là đứa ganh ghét, ngu ngốc... Nên
con chẳng nói làm gì.
Nó bỏ đi để tỏ rõ thái độ. Nó nghi ngờ ai? Ai là người nó không dám lên án
trước mặt nàng? Bécnơ, Manigô? Côlanh, hoặc nữa ... bố nó, biết đâu
đấy?... Nó thật cực đoan... Nàng hiểu là ở nó có một điều gì đó mà nàng
không bao giờ có thể chế ngự và làm dịu đi được. Cuộc sống đến là kỳ cục
và phù phiếm...
Một hôm, trong một giây phút hạnh phúc vô biên, nàng bắt đầu thoải mái
thế mà giờ đây, cái thai ấy trở thành một con người đứng trước mặt nàng
như một kẻ xa lạ, hình như nó chỉ nhớ lại những nỗi đau, chứ không hề nghĩ
tới những niềm vui người mẹ mang đến cho con.
Sương mù nhỏ giọt li ti làm óng ánh mái tóc nàng... Angielic thấy lạnh và
khép chặt áo khoác vào người, trong lòng nàng lại trỗi dậy nỗi sợ hãi đã có
phần
dịu đi khi từ Gunxbôrô ra đi. Một bóng người lướt nhẹ cạnh nàng:
Ambroadin đến chống tay vào mạn tàu. Bà ta mặc áo choàng đen, lót trong
màu đỏ. Màu đỏ hài hòa với đôi môi bôi nhẹ một lớp son; màu đen, với cặp
mắt; da mặt trắng muốt, với màu trắng thạch cao của sương mù xung