- Không dễ gì làm cho Canto thổ lộ - Angielic đáp vẻ trầm ngâm. Nó cũng
không dễ dàng tin cậy ở tôi.
Nàng biết rõ trái tim đa nghi của Canto không thể đón nhận, mà không bị
tổn thương, những lời đồn nhảm nhí về quan hệ giữa nàng và Côlanh mùa
hè vừa qua và từ đó chàng trai có thái độ ương ngạnh.
Ambroadin quan sát nét mặt trầm ngâm của nàng rồi lên tiếng, giọng không
ra khẳng định mà cũng không ra nghi vấn.
- Thế còn bà, bà vẫn luôn tin cậy vào con người ấy, vào Côlanh...
- Không, có lẽ là không - Angielic đáp - Nhưng tôi tin ở nhà tôi. Anh ấy
biết sâu về con người. Anh ấy không thể nhầm lẫn tới mức ấy...
- Có lẽ ông ấy không nhầm... có lẽ ông ấy chỉ lập mưu vì biết mình phải đối
phó với một kẻ thù đáng sợ như thế nào..
- Không, một lần nữa Angielic đáp.
Nàng bác bỏ ý nghĩ cho Côlanh là kẻ phản bội. Và nàng bám chặt lấy ánh
mắt nàng bắt gặp Côlanh và Giôphrây trao đổi với
nhau, một ánh mắt thông cảm, hiểu biết, đồng tình, đồng điệu.
Nhưng hôm nay đến trước Po - Roayan sau khi thoát khỏi Gunxbôrô và bầu
không khí ngột ngạt của nó, tất cả cái đó trở lại trong đầu óc nàng và những
nỗi lo sợ dấy lên giữ kín trong lòng nay lại xuất hiện, bóp nghẹt tim nàng...
Nàng nhớ lại cảm giác của mình đúng vào lúc nàng bắt gặp ánh mắt biết ơn
lẫn nhau, đồng mưu với nhau giữa bá tước Perắc và anh chàng cướp biển
Râu Vàng... Đấy là cảm giác khủng khiếp bị gạt ra khỏi chuyện bàn cãi giữa
họ với nhau, cảm giác của một người đàn bà bị ném vào trong đêm tối, bị
cách ly, bị loại trừ, bị gạt trở về với những sự ngây thơ, những nỗi cô đơn
của mình, với kiếp đàn bà yếu đuối và bị chinh phục, bị ức hiếp, bị ruồng
bỏ... Đàn ông! Tất cả sự ngờ vực nảy sinh từ chỗ đã chịu đựng biết bao sự
phản bội, giờ đây lại trào dâng trong lòng nàng. Perắc đang chờ đón nàng
sau màn sương dày đặc kia hay vẫn tiếp tục đường trường xa nàng?... Còn
Côlanh nữa? Côlanh có đánh lừa nàng không? Không, Côlanh thì không!
Nàng cũng không biết nữa. Từ nay chỉ có một mình Perắc là có thể làm cho
nàng hiểu rõ điểm này. Nàng cần có chàng, cần nghe chàng nói, cần nói với
chàng, nhu cầu ấy của nàng là nhu cầu của một cô bé bơ vơ không còn