Nhưng khi nàng báo cho Canto biết quyết định của mình thì đến lượt chàng
trai phản đối quyết liệt.
- Con sẽ không rời khỏi Gunxbôrô. Con không hề nhận được lệnh của cha
con về việc này. Mẹ có đi Po - Roayan cùng với bà đờ Môđribua thì tùy
theo ý mẹ, nhưng con thì con không đi nửa bước...
Canto mím chặt môi và nhún
vai, vẻ bất kính.
- Mẹ cứ tha hồ để cho người ta lợi dụng - Chàng trai nói tiếp, mỗi lúc một
thêm khó chịu và vẻ bề trên - Còn con thì con biết bổn phận mình là thế
nào.
- Thế bổn phận con là thế nào? - Angielic giận dỗi hỏi - con hãy nói cho rõ
chứ đừng làm bộ làm tịch như thế.
- Đúng, cháu hãy nói cho rõ - Ambroadin can thiệp vào câu chuyện - Mẹ
cháu và cô tin cậy vào ý kiến của cháu. Cháu phải nói cho sáng tỏ và giúp
mẹ cháu và cô trong quyết định của mình...
Nhưng Canto nhìn bà ta với ánh mắt thù hằn và bước ra ngoài, thái độ
khinh miệt và rất kiêu căng.
Thái độ ghét bỏ đó của Canto làm Angielic hoàn toàn chán nản. Từ trước
tới nay, quan hệ giữa hai mẹ con vốn không thân thiết.
- Con trai bà lo lắng đấy - Ambroadin thì thầm - Cậu ấy còn là một đứa trẻ!
Là con trai của một người mẹ cực kỳ nhan sắc, cậu ấy rất yêu bà, như mọi
chàng trai mới lớn lên mà rất kiêu hãnh về bố, khiến trực giác cậu ấy rất
nhạy... Chắc hẳn cậu ấy đau khổ về một tình hình mà có lẽ chúng ta không
nắm được, cậu ấy biết và đoán định được tình hình ấy rõ hơn chúng ta. Cần
tin tưởng vào tiên giác của tuổi trẻ, cái lứa tuổi trong trắng... Hôm nọ, nhận
thấy cậu
ấy có vẻ âu sầu, tôi trêu trọc và hỏi vì sao cậu ấy không thú vị gì ở cùng với
bọn ăn cướp. Lúc đầu tôi tưởng là một câu nói dỗi vì có sự bất hòa gì đó với
bạn bè... Nhưng chắc chắn không phải thế... Có thể ngài thống đốc có đe
dọa cậu ấy.. Cậu bé im lặng, không biết tự vệ bằng cách nào... Cậu ấy cần
phải tin tưởng bà, bà Angielic ạ, bà cần làm cho cậu ấy thổ lộ với bà...