Bà ấy muốn hàm ý gì với nàng?
Trong bữa ăn khuya, Angielic chăm chú lắng nghe những lời phàn nàn ấy,
cố sức đoán định ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau từ ngữ, lời đe dọa hay lời dặn dò
phải đề phòng...
- Ông đờ la Rôsơ - Rôxay có lộ cho bà biết cuộc viễn du của các ông ấy ở
những điểm tận cùng của vùng vịnh nước Pháp kéo dài trong bao lâu
không? - Angielic hỏi, lòng ước mong một chút hy vọng.
- Ông ấy cũng không nói gì hơn ông nhà đâu! - Bà hầu tước đáp, vẻ ảo não
- Tôi đã nói với bà rồi mà. Trong đầu các ông ấy có những cái khác chứ đâu
có những nỗi niềm lo âu của chúng ta.
Angielic tin chắc trong lời bà ta có một ẩn ý hay một lời cảnh cáo gì đó mà
nàng không nắm được.
Nàng nhận thấy trong bữa ăn, Ambroadin đờ Môđribua, khác với thói quen
thường ngày, không tìm cách chủ động bàn về khoa học để tha hồ nói
chuyện một mình. Trái lại, bà ta ngồi im, không nói nửa lời, ăn một cách uể
oải, gương mặt xanh xao tỏ vẻ lo âu, thậm chí kinh hoàng.
Bà ta muốn theo chân Angielic, tới trước những cửa ngôi nhà nhỏ người ta
dành cho nàng và trong đó đã để đồ đạc của nàng và cái hòm của Xanh-
Caxtin đựng
những mảnh da đầu.
Angielic cảm thấy bà ta đầu óc căng thẳng, lo âu một cách khác thường.
Trước khi ra về, bà ta nắm lấy hai bàn tay Angielic trong tay lạnh giá của
mình.
- Bây giờ đã đến lúc - Bà ta nói với một giọng cố làm ra vẻ cứng rắn - Tôi
đã trì hoãn mãi, nhưng như thế là hèn nhát. Bà Angielic, bà không đáng để
cho người ta lừa dối. Bởi vậy tôi sẽ nói với bà, bất kể tôi phải trả giá bằng
giá nào.. Tôi quá yêu mến và kính trọng bà...
Angielic vốn đã quen lối hùng biện và những lời mào đầu cầu kỳ của bà
công tước, nhưng lạ thay, lần này, mỗi lời bà ta khơi dậy một nỗi sợ hãi
kinh hoàng trong lòng nàng. Nàng cảm thấy hụt hẫng đột ngột, mất hết cảm
giác như trong lúc bị rơi ngã hay trong một cơn ác mộng. Còn việc xảy ra