Niềm hy vọng ấy làm Angielic an tâm.
Sự có mặt của Macxenlin thực sự gây cho nàng một cảm giác khỏe khoắn
và niềm tin, như bà ấy nói là "mọi cái rồi sẽ ổn cả thôi."
Trong bữa ăn nhẹ, họ vui vẻ nếm rượu chát và bánh bao nhân thịt nai rừng.
Vinlơđavray đọc cho Angielic nghe lá thư ông ta gửi đi Kêbếch tố cáo thái
độ sai trái của anh em nhà Đơphua.
Bỗng, mọi người chú ý tới một điểm xa xa ở đường chân trời: một con tàu
biển. Mọi người chạy ùa ra.
Yôlăngđơ - con gái đầu lòng của Macxenlin hỏi có phải bỏ xoong chảo để
chuẩn bị vào rừng không?
- Không - ông hầu tước bảo - Bây giờ tôi biết rõ ai đấy rồi. Đấy là con tàu
miền Phlangdro của anh em nhà Đơphua, cái bọn nát rượu tàn bạo ấy..
Angielic im lặng, đăm đăm nhìn ông ta.
- Bà làm sao vậy? - Ông hầu tước hỏi - Bà có vẻ trầm ngâm..
- Tôi đang suy nghĩ về ông - Nàng đáp - Về một điều rất quan trọng, nhưng
không sao lý giải nổi là điều gì. Ôi! Tôi thấy rồi!.. vâng, đúng rồi!
Điều nàng tìm kiếm vụt lên trong óc.
... Lần đầu tiên khi tôi gặp ông trên bãi biển Gunxbôrô, ông bảo tôi
chỉ cách hai bước chân là ông không thấy gì hết nếu không mang kính. Thế
mà bằng mắt trần chẳng những ông vừa nhìn thấy con tàu ngoài xa mà còn
nhận rõ là tàu của ai nữa.
Ông hầu tước tỏ ra bối rối và mặt đỏ ửng như một đứa bé phạm tội bị bắt
quả tang, nhưng rồi trấn tĩnh khá nhanh.
- Đúng thế! Tôi nhớ ra rồi.. Thực ra mắt tôi rất tinh và suốt đời tôi không
bao giờ cần đến kính... nhưng tôi bắt buộc phải đóng cái trò hề ấy...
Ông ta nhìn quanh rồi kéo nàng vào một góc nhà để tâm sự.
Chương 7:
-... Vì người đàn bà đi theo bà ấy mà.
- Bà công tước đờ Môđribua?