Rồi ông nói thêm vẻ trầm ngâm.
- Tôi không sao biết được chính xác mẹ bà ta là ai... Bà đờ Rôcăngcua có
biết bà ta nhưng tôi không sao moi được sự thật từ bà cụ ấy... tôi chỉ biết mẹ
bà ta thuộc dòng dõi một danh giá quý tộc ở Đôphinê.
- Tôi nghĩ bà đờ Môđribua quê ở Poatu...
- Về vấn đề quê quán, bà ta kể đủ mọi chuyện trên đời, nói với mỗi người
một phách tùy theo người bà ta định mê hoặc... Bà đờ Rôcăngcua quan tâm
tới bà ta lúc nhỏ, tôi không hiểu vì sao... Có mối quan hệ hơi đặc biệt gắn
bó bà cụ với người mẹ chăng?... Hay bản thân bà cụ ấy cũng say đắm cha
tuyên úy... nhà tu hành ấy không phải là không đáng chú ý đâu. Ông ta có
một thứ thiên tài khoa học bẩm sinh. Con gái ông ta thừa kế của bố cái thiên
tài ấy và cả cái đầu óc ma quái nữa! Bà có nghe nói về vụ việc ở tu viện
Nơren không?
- Không.
- Vụ đó xảy ra cách đây đã mươi năm. Lúc ấy bà ta ở đấy, vào tuổi trăng
tròn. Nhưng không phải chỉ ở tu viện Nơren mới có những trò ma quái. Ở
Ludong Luive, Avinhong, Ruăng cũng đều thế cả, mốt thời ấy mà... Ở
Nôren, chỉ huy hoạt động ma quái ấy là Yvơgiôbe, tu viện trưởng. Ông ta
cho các nữ tu sĩ nhảy múa lõa thể và giao hợp với nhau ngay cả trong nhà
thờ và ngoài vườn. Ông ta giảng giải là phải tiêu diệt tội lỗi bằng tội lỗi và
muốn noi gương thơ ngây của tổ tiên buổi đầu thì phải trần truồng như họ
và tuân theo sự thúc giục của tình dục, chứ không phải kìm nén chúng... !
Luận thuyết ấy không phải là không hấp dẫn nhưng trái với quan điểm của
Tôn giáo pháp đình. Yvơgiôbe đã bị tra tấn nhục hình trước khi bị thiêu
sống cùng với mấy nữ tu sĩ. Riêng Ambroadin đã thoát khỏi vì vốn ranh
ma. Công tước đờ Môđribua cưới bà ta. Thế là rốt cuộc bà ta gắn được lên
áo của đứa con hoang huy hiệu quý tộc, một hình sư tử móng vuốt nhọn
hoắt màu đỏ trên nền đen. Ông ta tưởng là vớ được món bở và vốn quen
thói kiếm các cô gái đồng trinh rồi diệt trừ họ mỗi khi chán chường. Nhưng
kẻ cắp gặp bà già. Về mặt dâm đãng và thuốc độc, lão không thể bày dạy gì
cho bà ta. Dĩ nhiên, tất cả những cái đó không được tiết lộ công khai hoặc