chỉ chút đỉnh thôi... Những tên tuổi danh giá quá mà. Nhưng tôi biết hết tất
cả, người ta khó có thể lừa gạt tôi... Bà hiểu vì sao tôi hồi hộp
khi gặp ở Mỹ cái con mẹ Macxalin đồi trụy ấy. Nhưng tôi nghĩ mình đã
may mắn thoát ra khỏi bước đường bất hạnh này... Bà Angielic, bà có vẻ
giận dỗi, vì sao vậy?
- Ông đã không báo kịp thời cho chúng tôi . Để cho mụ ta cùng sống với
mình là một tai họa chết người.
- Có sao đâu! Theo chỗ tôi biết thì bà ta đã chẳng giết hại ai hết.
- Nhưng mụ ta có thể giết hại lắm.
Angielic run sợ. Nàng vụt nghĩ tới một Ambroadin tìm cách đầu độc
Abighen.
- Angielic, bà làm sao thế? - Ông hầu tước kêu lên, giọng rầu rĩ - Bà giận
tôi thực sự à?
- Tôi sẵn sàng giết chết ông - Angielic nói và nhìn ông ta chằm chằm...
Ánh mắt nàng thật dễ sợ và ngài thống đốc phải lùi lại một bước.
- Đừng làm thế trước mặt thằng bé! - Ông ta hốt hoảng kêu lên - Tôi van
bà! Thôi bà Angielic, bà hãy bình tĩnh. Bà thực sự trách cứ tôi một việc
nghiêm trọng hay sao!
- Đúng thế! Ông biết những điều khủng khiếp về mụ công tước ấy mà
không nói với chúng tôi. Tội ông là như thế đấy!
- Trái lại, tôi nghĩ mình đã hành động khéo léo và tỉnh táo. Tố cáo thì có thể
đánh thức bản năng độc ác của bà ta. Biết thế nào được? Bà ta đến Mỹ để
cải tà quy chính chăng? Sám hối chăng? Những người phái đẹp phạm tội
thích cái lối ấy lắm. Khi đã chán những trò chơi độc ác, họ lao vào công
việc sùng đạo và tỏ ra xuất sắc, xin bà
tin tôi?.. Cô đờ La Valie thì khoác áo tu hành; bà đờ Noayông, người đã đầu
độc hai đứa con sơ sinh và hai tình nhân - điều đó, chỉ một mình tôi biết -
thì từ mấy năm nay ở Phônggiơvrôn và người ta đã nói tới chuyện cử bà ta
làm tu viện trưởng...
- Ôi! Thôi đừng nói với tôi về cái xã hội xấu xa ấy nữa! Angielic kêu lên và
chạy ào ra cửa.
Hầu tước đờ Vinlơđavray luống cuống chạy theo nàng.