lắng của nàng. Liệu "chúng" có theo đuổi nàng đến tận đây để khiến nàng
phải lang thang, vất vả đến thế nữa không? Chẳng khác một cơn ác mộng.
Cho đến chỗ tận cùng thế giới, tìm đâu ra cái trong trắng, vô tội? Qua ô cửa
sổ để mở trong đêm, nàng nhìn thấy Picxaret, anh chàng da đỏ, canh gác
cho nàng. Một thế giới khác, một nhân loại khác. Canto, con trai nàng, ngủ
cách đây không xa. Nàng nghĩ tới Ônôrin... tới
Xêvêrin, Lôriê, tới Elizabeth trong chiếc nôi dân dã, tới Abighen... Và nàng
rời khỏi giường, trong lòng trăn trở, đứng nhìn các vì sao và tìm kiếm trong
bầu trời trong suốt đêm một nguồn lực mơ hồ.
- Không! "Chúng" không thể thắng nổi hai ta...
Nàng lại nghĩ tới và luôn luôn nghĩ tới Giôphrây đờ Perắc, thấy trong số
biết bao con người nàng đã gặp chàng là người duy nhất thân thiết trên đời
này, người duy nhất cùng nàng giao ước trong tâm tưởng về tình bạn và tình
yêu. Tình hình đó khiến cả hai càng thêm cô đơn giữa loài người nhưng
cũng giữ cho họ khỏi lạc vào những con đườn khác ngoài con đường số
phận của mình.
"làm sao em có thể sống xa anh mãi như thế?... Anh, người duy nhất biết
em và nhận ra em... Anh, người biết là em giống anh, mặc dù em là một
người đàn bà và anh, một người đàn ông. Có một quãng quá khứ nào trong
đời em mà không có anh không? Không, vì chính ký ức của em về anh giữ
cho em khỏi nhập vào bọn súc sinh, lẫn lộn với chúng và lầm tưởng lạc lối
giữa bọn chúng..."
Cuối buổi chiều, nàng đến nhà Macxenlin Raymôngđô, Canto và Picxaret
cùng đưa nàng đi.
Trên tàu Axmôđê thả neo trong vịnh, ánh sáng những cây đèn lồng nhiều
màu sắc lung linh trên mặt nước lặng gió.
Họ sẽ đưa thuyền ra để lên tàu. Người ta sẽ mở tiệc, sẽ ca hát, sẽ nhảy múa.
Nhưng số mệnh ngăn cản không cho Angielic
tối hôm ấy đáp ứng lời mời của ông thống đốc tội nghiệp xứ Acađi.
Giữa cảnh chuẩn bị tíu tít cho buổi lễ và khi trời bắt đầu chạng vạng, một
thanh niên da đỏ bước tới cạnh nàng và bằng một thứ tiếng Pháp sành sỏi
anh ta nói là vị đạo sĩ trên núi mời nàng lên giáo đường của ông, vì có một