cải của người Tây Ban Nha ở Caracat; chúng sẽ cho tôi một viên hồng ngọc
trong số tài sản lấy lại được. Thế và điều hắn yêu cầu tôi không có gì ghê
gớm lắm.
- Hắn yêu cầu những gì?
- Không có gì nhiều lắm - Clôvix lắc đầu và đáp.
- Nhưng thế nào?
- Hắn muốn thu xếp thế nào để bà đi sang làng người Anh mà không cho
ông bá tước biết. Trước đó, tôi đã nghe nói là người ta sẽ đưa người thiếu
phụ bị bắt về phía bên kia Kennơbec. Tôi thấy việc đó đơn giản thôi: tôi bảo
hai bố con Môpectuy là ông bá tước giao cho chúng trách nhiệm đưa hai mẹ
con bà đến làng người Anh và ông ấy đón bà ở cửa sông. Hai bố con hắn im
thin thít
- Clôvix hếch cằm về phía Canto - Chàng không hay biết mưu mô gì hết.
- Rất cảm ơn - Canto nói sau khi hiểu người ta đã lợi dụng lòng sốt sắng của
mình để lừa gạt bố và đưa mẹ vào bẫy.
Ở Huxnoc, khi thấy Canto tới bảo là theo lời bá tước nàng phải một mình
lên đường đi Nhihivanic, Angielic đã làm theo mà cũng không tìm hiểu
nguồn gốc mệnh lệnh.
Kế hoạch được bày đặt hết sức xảo quyệt và với một sự am hiểu tính cách
mỗi người tới mức Angielic nghi ngờ là do chính bản thân Clôvix thu xếp.
- Gã đàn ông đến tìm gặp anh ở Huxnoc là người như thế nào?
Nàng hỏi trong lúc đã biết chắc câu trả lời . Và trong khi anh chàng thợ mỏ
niền Ôvecnhơ câm như hến thì nàng nói luôn.
- Một gã đàn ông da mặt tái mét, hai mắt sắc lạnh phải không?
- Vâng, lần đầu tiên thì đúng thế - Clôvix nói - Nhưng tôi còn biết những
đứa khác nữa. Chúng đông lắm. Đều là thủy thủ cả. Theo tôi thì chúng có
hai con tàu. Chúng làm theo lời một kẻ chỉ huy ra lệnh cho chúng, nhưng
không cùng ở với chúng và thỉnh thoảng chúng mới gặp. Chúng gọi hắn là
Bêlialit. Tôi chỉ biết có thế.
Hắn phác một cử chỉ để nhặt lên cái túi hành lý gần như lép kẹp như thể
không còn gì phải nói thêm nữa.
- Clôvix, không phải anh không biết là ở làng người