Vinlơđavray phủi phủi ống tay áo và ngước nhìn Picxaret.
- Bây giờ
thì cậu hãy nói cho rõ đầu đuôi, Xangamoro - Ông ta nói, vẻ trịnh trọng -
thế là thế nào?
Thay cho câu trả lời, một tiếng nổ vang động cả khu bãi biển. Từ phía con
tàu, lửa bốc cháy rừng rực. Tàu lệch nghiêng rồi chìm nghỉm, mang theo
lông thú, hàng hóa và tài sản của ngài thống đốc xứ Acađi.
Chương 10:
Angielic ở lại nhà Macxenlin Raymôngđô để giúp sức với bà ta trấn tĩnh và
động viên hầu tước đờ Vinlơđavray. Thủy triều rút xuống để lộ thân tàu bị
đắm và một số người cố vớt những thứ gì có thể vớt được. Đồng thời người
da đỏ chuẩn bị dụng cụ chiến tranh và một đoàn thương gia từ bờ biển phía
đông mang hàng hóa và tin tức tới.
Macxenlin kéo Angielic vào nhà rồi vào phòng riêng "để họ có thể chuyện
trò thoải mái không bị cảnh hỗn loạn quấy nhiễu".
Người đàn bà to lớn dũng cảm đứng sừng sững trước mặt Angielic, nhìn
thẳng vào mắt nàng:
- Phụ nữ với nhau - Bà ta nói - Chúng ta phải giúp đỡ nhau, cách tốt nhất và
thường là nói thật nói thẳng. Tôi có những tin không được tốt lành đối với
bà, thưa bà.
Angielic lo lắng đăm đăm nhìn bà ta nhưng không nói nửa lời.
- Con trai đầu lòng của tôi từ Tuôcmantin trở về - Macxenlin nói tiếp.
- Cậu ấy không gặp nhà tôi
phải không?
- Có, nó có gặp ông nhà, nhưng...
Macxenlin hít một hơi trước khi nói tiếp:
- Ông ấy ở đấy... nhưng ở đấy với một người đàn bà, bà biết đấy, người đàn
bà mà ông Vinlơđavray vừa nói tới lúc nãy.... cái bà công tước gì tôi không
rõ... à.. tôi nhớ ra rồi, đờ Môđribua....