ta, trái tim chúng ta ở chỗ này - Bà ta vừa đặt tay lên bộ ngực đồ sộ - Còn
đàn ông thì .. ở chỗ thấp hơn.
Angielic bỗng buồn nôn.
Nàng hình dung Ambroadin, trò dâm đãng bỉ ổi, sức quyến rũ đầy ma lực
cộng thêm trí tuệ, trí thức của bà ta... và lòng ham hiểu biết kiểu
tài tử của Perắc đối với người đàn bà này...
Không! Không thể! Không thể được!... đối với chàng thì không thể được!
Nàng không cảm thấy chàng có thể bị sa ngã...
- Đàn ông, họ có đến ba mươi sáu chước để thoát khỏi chúng ta - Macxenlin
nói tiếp - Đàn bà chúng ta không đủ láu lỉnh để bao giờ cũng hiểu được cái
gì điều khiển họ. A! Thế đấy! Chúng ta chẳng đáng giá bao nhiêu trong đời
họ! Chẳng so được với những trò mạo hiểm, chinh phục và tham vọng của
họ đâu..
Macxenlin nói đúng... Nhưng cũng không đúng. Chàng, không phải thế.
Bỗng Angielic cảm tạ chàng, người yêu thân thiết của nàng, ở chỗ chàng
khác những người khác, khác tới mức khó nắm, khó hiểu, tới mức bí ẩn đối
với cả bản thân nàng. Chàng có thể rất nghiêm khắc, và cũng rất dịu dàng,
rất nhân hậu, có thể thú nhận với nàng rằng nàng là người duy nhất chinh
phục được chàng thực sự, ràng buộc được chàng mà chàng không hề khinh
miệt hoặc sợ hãi bản thân mình.
Nàng cảm tạ cơn giận dữ đã chiếm đoạt chàng khi chàng nghĩ là nàng phản
bội mình, một biểu hiện xa lạ đối với chàng tới mức bản thân chàng thấy rõ
sức mạnh đắm say của chàng đối với nàng.
"Trước kia, mặc dù rất yêu em, anh vẫn có thể sống thiếu em... Nhưng nay
anh không thể..."
Tuy nhớ lại những lời nói ấy và bíu chặt lấy như bíu lấy một chiếc
phao, lòng nàng vẫn như có lửa đốt khi nghĩ rằng Ambroadin có mặt, khiến
nàng hầu như nghẹt thở. Làm sao con nữ thủy quái ấy thoát khỏi tay Phipx?
- Bà có tin chắc là đúng mụ ta không? - nàng hỏi
- Không một chút nghi ngờ. Bà ta ở ngoài đó với cả một bọn các cô gái Nhà
vua. Người ta bảo ông bá tước Perắc đưa họ tới đấy và có lẽ sẽ cùng đi với
họ đến tận Kêbếch.