- Không đâu, trái lại rất đơn giản thôi - Ambroadin xen vào, giọng quyến rũ
- Ông Nicôla thân mến, ông vốn là người rất nhanh trí, sao chỉ có thế mà
ông lại sợ
hãi. Ông Perắc đã giải thích tường tận cho tôi, không hề có gì là ma thuật
cả, đấy chỉ là vấn đề hóa học chứ không phải vấn đề luyện kim.
Bà ta bắt đầu miêu tả một trong những quá trình sản xuất vàng mà Giôphrây
đờ Perắc đã hoàn chỉnh, đặc biệt là cho các mỏ quặng trong vùng. Angielic
nhận ra những thuật ngữ quen thuộc Perắc vẫn dùng để giải thích cho nàng
công việc của anh.
- Thưa bà, bà thật uyên bác! - Vinlơđavray vừa thốt lên vừa nhìn
Ambroadin, vẻ thán phục - Thật là thú vị được nghe bà nói và quả thật, mọi
cái có vẻ đơn giản biết chừng nào. Từ nay tôi thích lượm vàng theo cách bà
nói hơn là bằng những thủ pháp lạc hậu, như là đi bắt người ta nạp thuế hay
đi gom góp những chiếc khuy áo thường phục hay đồng phục của những
người bị đắm tàu trên bờ biển...
Nicôla Parix vừa khịt khịt mũi nhiều lần vừa đăm đăm nhìn ông hầu tước.
Ông này cười, vẻ thơ ngây.
Angielic lợi dụng một phút im lặng hơi nặng nề để đặt một câu hỏi.
- Thế là mới đây ông có gặp nhà tôi phải không? - nàng hỏi bằng một giọng
cố làm ra vẻ kiên quyết và tự nhiên - Anh ấy đã đến đây phải không?
Parix quay sang phía nàng, vẻ cau có và bối rối và im lặng quan sát nàng.
- Có - Rốt cuộc ông ta đáp - Có, tôi có thấy ông ấy - Và nói thêm với một
giọng hơi kỳ lạ. Ở
đây.
Chương 6:
- Thế ra bà không chú ý những chiếc khuy vàng trên áo ông ta à? -
Vinlơđavray hỏi Angielic trên đường tiễn nàng về nhà - Vàng ròng khắc gia
huy đấy. Viên sĩ quan quý tộc có những chiếc khuy ấy trên bộ quân phục đã
bị tiêu từ lâu trong bụng cá rồi. Trước đây tôi nghe nói là Parix bắt đầu như